Đây là lần đầu tiên em viết tâm sự chia sẻ chuyện tình cảm của mình, quả thật em không thể nào chịu nổi và hụt hẫng về người đàn ông mình từng yêu thương. Bởi lẽ người đàn ông em từng yêu là một gã đểu cáng. Anh ta không yêu em mà chỉ lợi dụng sự ngây thơ của em để thoải mãn ước muốn của anh ta.
Em năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường đại học về tài chính. Trong thời gian học em có quen một anh khóa trên, anh ấy nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, ga lăng và con một gia đình gia giáo ở thành phố.
Nghe tiếng anh đã lâu nên em luôn cố gắng tạo sự chú ý trước mặt anh. Em muốn khám phá xem một người hoàn hảo là người như thế nào, càng suy nghĩ em càng thấy bị hấp dẫn nhiều hơn.
Trong một lần tham gia hoạt động của trường, em đã tìm mọi cách để được gần anh. Có lẽ do em xinh xắn và có chút ngây thơ nên được anh để ý. Khi em chưa kịp xin số điện thoại thì anh đã chủ động tới và viết vội số điện thoại lên tay em. Anh còn ân cần dặn: “Về trường nếu có khó khăn gì cứ gọi theo số này, đây là số của anh.” Anh nháy mắt một cái rồi mất hút giữa đám đông. Lúc đó tôi vui mừng lắm cuối cùng tôi cũng đã được anh để ý.

Sau đó em thường xuyên liên lạc với anh, em cũng hay tới phòng trọ anh thuê gần trường chơi. Tiếp xúc và gần anh em thấy anh cũng khá nhiệt tình, nhẹ nhàng và tâm lý. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, anh ta ngõ lời em yêu. Một lần nữa em vui sướng vô cùng em nghĩ mình đã tìm được người đàn ông của đời mình, nhưng có lẽ lúc đó do em quá ngây ngơ và ngu muội.
Khi thân nhau hơn em thấy anh ta là người khá tiết kiệm trong các khoảng thu chi. Mua cái gì dù nhỏ nhặt anh cũng suy nghĩ mua thế nào cho lợi nhất. Chưa kể, thấy những người giàu có anh luôn coi trong và nịnh nọt họ.
Yêu nhau anh cũng có hỏi về gia cảnh của em, nhưng lúc đó em muốn thử anh nên em chưa dám kể chuyện gì với anh cả. Em chỉ nói đại với anh bố mẹ em là dân lao động vất vả trong khi bố mẹ em điều là danh nhân giàu có và có tiếng trong thành phố. Em cũng là người giản dị không thích khoa trương nên nhìn cách em ăn mặc không ai nhận ra em là tiểu thư gia đình giàu có cả. Về phần anh lúc nghe em kể, anh lắc đầu thất vọng ra mặt. “Em là cô gái bình thường nhất anh từng quen đó.” Giờ em cũng không hiểu tại sao lúc đó em lại không nhận ra bộ mặt hám tiền của anh ta. Có lẽ tình yêu đã làm em mờ mắt.
Sau đó em mới biết anh ta còn là người thích khoa trương, anh ta kể anh ta từng quen ai, nhà như thế nào, xinh đẹp ra sao, không thì một cô gái gia đình giàu có theo đuổi anh một năm nhưng anh ta vẫn không chấp nhận,… anh cứ kể mà chẳng để ý đến cảm xúc của em, em có chút tức giận nhưng em cũng chẳng quan tâm. Bởi với em tình yêu chân thành vẫn là quan trọng hơn cả, còn vật chất thì bao nhiêu cho đủ. Càng tham thì chỉ nhận lấy thâm.
Anh nổi tiếng thông minh, học giỏi nên ngoài tiền ba mẹ gửi mỗi tháng anh còn làm gia sư kiếm mỗi tháng không ít tiền. Nhưng từ khi quen em, anh chưa bao giờ ngỏ ý dẫn em đi chơi hay mua sắm gì. Mỗi lần em đến chơi anh ta đều bảo em đi chợ và nấu nướng đủ kiểu nhưng chẳng lần nào anh đưa tiền chợ cho em. Tính anh keo kiệt thế nhưng anh ta chỉ thích ăn đồ ngon, đồ ăn một bữa có đến 3 hoặc 4 món, ăn cá thì đòi cá hồi cá lăng để tốt cho sức khỏe, tôm anh cũng chỉ thích ăn tôm to chứ không ăn tôm nhỏ như người ta.
Là người thoải mái trong chi tiêu nên em cũng không nói gì, em nghĩ tiền của anh chắc bận dùng cho việc khác. Rồi một lần em đến chơi nhưng quên đem theo ví tiền, khi anh kêu em đi chợ, em nói quên đem ví thì anh cao có rút ra tờ năm mươi ngàn nói: “Anh còn nhiêu đây thôi, em ráng chi sao cho đủ, đủ 2 bữa đó.”
Số tiền anh đưa em thấy thật choáng váng, nó chỉ đủ cho 1 món sao mà chi cho cả 2 bữa. Em bực tức suýt muốn quăng tiền vào mặt anh ta, chẳng ngờ nhìn anh đẹp trai phong độ vậy mà tính toán chi li, hà tiện như thế.
Yêu nhau hơn 5 tháng thì anh ngõ ý lên giường với em, lúc đầu em không đồng ý, em không cho thì anh ta tìm mọi cách thuyết phục, hôm thì thì đóng cửa phòng không cho em về, hôm thì dùng những lời ngon ngọt dỗ dành em. Sau đó cũng vì yêu anh, em đã đồng ý, em không hề nghĩ đằng sau vẻ tri thức anh lại là người sành sỏi như thế.
Rồi sự thật anh ta chẳng yêu gì em cả, tất cả những gì anh ta làm chỉ để lợi dụng em, anh ta quen em chỉ để trêu trọc cô gái anh ta đã mất hơn 1 năm theo đuổi nhưng không thành cũng bị bại lộ. Và cô gái đó chẳng ai khác là cô gái xinh đẹp ở phòng cuối dãy trọ. Giờ em mới biết tại sao anh ta không bao giờ dẫn em đi chơi, anh chỉ chỉ muốn em ở phòng nấu ăn, tình cảm với em để chọc tức cô ta.
Và nếu không phải hôm đó em cũng không thể nào thấy được bộ mặt thật của anh ta. Hôm sinh nhật anh, cô ấy đó cũng tới dự. Cuối buổi khi chỉ còn 3 người, em, anh ta và cô gái đó. Thì anh ta lại bảo sẽ đưa em về. Thế nhưng anh ta không chở em về mà chỉ đưa ra trạm xe bus đầu đường. Trời khuya em phải hơn nữa tiếng để đợi em trai em mới tới thế mà anh ta chẳng hề lo lắng.

Thấy sợ, em chẳng dám đứng một mình, em quay lại phòng anh. Nhưng khi em định đẩy cửa vào thì em nghe tiếng thở dốc của cô ta. Nhìn qua khe cửa em thấy họ đang mải mê yêu nhau. Cô ta còn thì thầm nói những lời trăng hoa với anh ta: “Anh cừ thật đó, đó giờ cứ tưởng anh khù khờ. Nếu biết thế em đã nhận lời yêu anh từ lâu rồi. Mà anh với con bé kia là thế nào. Sau nó cứ tới đây suốt vậy.”
Anh ta cười đểu một cái rồi nói: “Anh qua lại với nhỏ đó cho vui thôi, chứ nói nghèo khiếp xác, anh quen nó chỉ mỗi khổ chứ được gì. Nó sao có thể môn đăng hộ đối như 2 đứa mình được. Anh yêu ai hay làm gì đều nghĩ cho tương lai con cái mình thôi.”
Em nghe mà tay chân rã rời, em không ngờ người tôi hết mực yêu thương lại phũ phàng nói thế. Tim em đau nhói như ngàn mũi dao đâm xé vào. Lúc đó em chỉ muốn vạch trần ngay bộ mặt của hắn ta. Nhưng sau em vẫn không nỡ.
Mấy ngày hôm sau em không qua chơi, không nhắn tin anh cũng chẳng dòm ngó gì đến em. Có lẽ anh ta đang vui vẻ và hạnh phúc bên người tình mới. Nghĩ đến những điều đó em thấy mất lòng tin vào đàn ông, em hận anh ta vô cùng nhưng đâu đó em vẫn hi vọng đó chỉ là phúc bốc đồng của anh ta.