Là một người đàn ông khá kín miệng trong chuyện tình yêu. Nhưng vì quá đau khổ tôi không thể nào ôm hết vào lòng, viết những dòng này tôi muốn tâm sự cùng mọi người và cũng muốn tâm hồn mình thư thản hơn.
Tôi là chàng sinh viên khoa kinh tế, gia đình tôi cũng không mấy khá dã, dưới tôi là cả đàm em đang tuổi ăn tuổi học. Thấy gia đình khó khăn nên tôi luôn chú tâm trong chuyện học hành, tôi chỉ mong mình học xong thật nhanh đi làm rồi phụ giúp gia đình, nên có thể nói chuyện yêu đường lúc đó là thứ tôi không bao giờ nghĩ đến.
Bề ngoài tôi cũng cao rát, đẹp trai nhưng tôi không thích chau chuốc hay ăn diện như những người khác. Ngoài việc đến lớp thời gian rảnh tôi chỉ thích lăn lộn ngoài sân bóng mỗi chiều. Rồi mãi tới năm học cuối, có một cô nàng tìm cách làm quen tôi, tuy nhiên do đã xác định và không muốn yêu đương tôi từ chối ngay tình cảm đó.
Rồi 3 năm sau khi ra trường, công việc của tôi cũng khá ổn định, lúc này tôi cũng gặp Nhật Hạ – cô nàng từng nói lời yêu tôi và cả 2 bắt đầu giữ liên lạc từ đó. Nhiều lần nhắn tin qua lại tôi thấy mình dần có tình cảm với em, tôi ngỏ lời và được em đồng ý ngay. Với tôi chuyện tình cảm tôi rất rõ ràng, khi yêu ai tôi luôn xác định một mối quan hệ lâu dài.
Vì thế, lúc yêu em tôi dành rất nhiều tình cảm cho em, tôi yêu thương chiều chuộng em hết mức có thể, có thể nói tôi yêu em còn hơn chính bản thân mình. Và tôi cũng mong cảm của nhìn sẽ được em đáp lại khi đồng ý cùng tôi về một nhà.
Rồi một lần đi chơi, em nói với tôi em mệt muốn nghĩ ngơi vì đường về nhà còn xa nên tôi có đưa em vào khách sạn nằm. Khi đó Nhật Hạ nói cô ấy vẫn còn trinh trắng cô ấy muốn giữ cho đến đêm tân hôn nên tôi vui làm lắm. Suốt cả buổi tôi chỉ ôm em ngủ. Tuy nhiên những lúc nằm cạnh tôi em luôn có những hành động gơi ý hoặc cử chỉ ngôn ngữ để tôi hiểu. Nhưng tôi quyết giữ gìn cho em.
Ấy thế mà chiều đó khi chở em về, suốt đường em không thèm ôm tôi, thấy em có vẻ dỗi tôi có hỏi thì em không nói gì, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tối về khi đang nói chuyện với cô bạn thân của em, tôi mới biết:
“Nhật Hạ nó giận anh đấy, nó nói anh không yêu nó, nên khi cả 2 vào nhà nghỉ anh chẳng làm gì nó cả. Nó còn nói nếu anh cứ thế nó sẽ chia tay đấy.”
Nghe vậy tôi cũng hơi nghi ngờ về em, em nói muốn giữ đến khi đám cưới nhưng sau giờ em lại nói tôi như thế. Lẽ ra là con gái em phải biết giữ gìn, tôi không đòi hỏi thôi chứ sao em lại trách tôi.
Nghi ngờ sự thật em nói với tôi, một tuần sau đó tôi lấy lý do uống say và đi chơi về muộn nên chở em vào nhà nghỉ. Lần này để kiểm tra những gì em nói, tôi chủ động trước, tôi đề nghị rủ em vào tấm chung và lần này chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Khi cuộc yêu tàn nhìn dưới tấm ga giường tôi không thấy dấu hiệu nào của sự trong trắng. Suốt đường về hôm ấy tôi cứ suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ em đang lừa dối tôi. Tôi nhỏ nhẹ hỏi em:
“Em nói cho anh biết đi, có chuyện gì đang xảy ra. Em nói em chưa từng yêu ai nhưng tại sao nó lại không có…”
Nghe lời tôi nói em không trả lời gì cả, em cúi đầu, im lặng. Nhiều lần em còn khẳng định với tôi em chỉ yêu và có mình tôi, em thực sự chưa từng yêu ai ngoài tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tin em được. Bao nhiêu câu hỏi về em dấy lên trong đầu tôi, liệu em yêu tôi có thật lòng không?
Mấy ngày hôm sau tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với em, nhưng hình như em biết tôi muốn hỏi gì nên em lãng tránh sang chuyện khác. Em lấy cớ nóng trong người nên muốn đi tắm và trong lúc đợi em tôi thấy điện thoại em có tin nhắn. Dù yêu nhau lâu nhưng tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại của em, sẵn đang tò mò tôi mở ra xem và nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của em.
Anh ta nói rất nhiều, nói họ từng yêu nhau thắm thiết, cũng đã từng quan hệ, nhưng cả 2 đã chia tay cách đây 1 năm, anh ta muốn quay lại nhưng em nhất định không đồng ý.
Khi đó tôi mất lòng tin vào em, tình yêu trong tôi như sụp đổ, em lừa dối tôi ngần ấy năm. Tại sao em lại nói em chưa từng quen ai khi đã mặn nồng với người khác trong khoảng thời gian dài như thế. Nếu em nói trước đây em đã có người đàn ông khác tôi cũng không quan tâm đến quá khứ lắm, nhưng đằng này em khăng khăng nói không, em nói tôi là mối tình đầu của em.
Nhưng tôi vẫn cho em một cơ hội, tôi vẫn nuôi hi vọng em sẽ nói thật với mình. Nếu em nói thật tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và đi cùng em đến hết quãng đường còn lại, nếu không chúng tôi sẽ chia tay.
Bước từ phòng tắm ra, nhìn em khiêu gợi nhưng tôi cũng chẳng mảy may tôi không rung động mà còn thấy khó chịu, tôi nghiêm túc hỏi em lần nữa:
“Em nói đi, em đã từng yêu ai sâu đậm chưa? Anh không quan trọng chuyện quá khứ, chỉ cần em thật lòng nói cho anh biết.”
Khi đó không một phút suy nghĩ em nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi:
“Anh nói gì thế, em nói rồi, em chỉ yêu mình anh. Với em, anh là mối tình duy nhất…”
Chưa đợi em nó hết câu tôi vội gạt đi:
“Đủ rồi Nhật Hạ, sau em cứ cố gắng dối lừa anh, tin nhắn trong điện thoại là sao? Em muốn giấu anh tới khi nào? Mình chia tay đi.”
Nói rồi tôi đi thẳng, niềm tin một lần nữa vỡ tan trong tôi, với tôi màng trinh đó không quan trọng, tôi cũng có suy nghĩ thoáng nhưng điều làm tôi buồn là mới yêu em đã lừa dối thế, sau này lấy nhau về em còn lứa dối tôi biết bao chuyện nữa.