Vốn xuất thân trong gia đình khá giả, bản thân có nghề nghiệp ổn định và vẻ ngoài ưa nhìn nhưng cuộc đời tôi không được may mắn như các cô gái khác. Tôi đến với Nghi sau khi anh chia tay Hân, mối tình đầu của anh sau khi cô ấy đi du học.
Hơn ai hết, tôi biết mình chỉ là người thay thế vì Nghi vẫn thường xuyên vào trang cá nhân của Hân để ngắm nhìn hình ảnh của người yêu cũ, những món quà kỷ niệm của hai người đều được anh cất giữ cẩn thận. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến vậy, chỉ biết tôi có thể làm tất cả để có được một phần tình cảm của anh.

Tôi cũng như bao người con gái khác, cũng biết hờn giận, ghen tuông, cũng có cảm xúc nhưng vì quá yêu Nghi nên tôi nhẫn nhịn và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến từ anh. Thế rồi một ngày đẹp trời, Nghi ngõ ý muốn làm đám cưới sau thời gian dài bên nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi lăn dài trên má, thế là bao nhiêu cố gắng của tôi đã không uổng phí.
Cùng lúc đó, Hân du học trở về và hiện đang là trợ lý giám đốc của một tập đoàn tài chính nước ngoài. Hân gọi điện thoại cho Nghi và hẹn gặp nhau, nhìn sự lưỡng lự trên gương mặt anh nên tôi chủ động bảo anh nên đến gặp cô ấy.
Sau khi gặp Hân, Nghi trở về nhà, ôm tôi vào lòng và bảo rằng giữa 2 người giờ chỉ còn là tình bạn, người phụ nữ của anh lúc này là tôi và khuyên tôi không nên bận tâm chuyện trở về của Hân mà hãy tập trung làm một cô dâu xinh đẹp. Dĩ nhiên, nghe những lời ngọt ngào đó, bao nhiêu lo lắng và buồn phiền của tôi tan biến hết.
Ngày cưới, tôi hạnh phúc biết bao khi cuối cùng chú rể của tôi là Nghi. Nhìn cách anh chăm sóc tôi trong tiệc cưới, bạn bè, người thân đều ngưỡng mộ và vui mừng vì tôi đã lấy được người chồng tốt. Trong giây phút trọng đại của ngày cưới, tôi thầm hứa sẽ luôn trân trọng tình yêu này cho đến cuối đời. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ được viên mãn sau bao nhiêu sóng gió, thật không ngờ đó chỉ là bước khởi đầu còn bi kịch thật sự thì lại xảy ra ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi.
Từ nhà hàng trở về nhà, ngồi trong phòng ngắm nhìn bộ váy ren gợi cảm và mường tượng đến đêm tân hôn bên cạnh người mình yêu mà trong lòng tôi hạnh phúc khó tả. Nhưng sau khi điện thoại của Nghi reo lên, từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Hân kèm theo tiếng khóc thút thít và rồi anh bỏ đi ngay, để mặc tôi ở lại một mình.
Tôi đã chuẩn bị tất cả cho đêm tân hôn ngọt ngào, thật không ngờ nó lại trở thành đêm đau khổ nhất đời. Trước khi đi anh còn an ủi tôi là anh sợ Hân xảy ra chuyện, anh sẽ đi một lát thôi rồi về.
Một mình ngồi trong phòng tân hôn, nước mắt tôi lặng lẽ thi nhau rơi xuống vì tủi thân, vì ghen tuông và vì nhiều cảm xúc khác cứ đan xen nhau. Bao nhiêu năm qua, tôi cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng chỉ mong Nghi nhìn thấy tình cảm chân thành của mình. Những tưởng tình yêu được đáp lại, vậy mà đến lúc thiêng liêng nhất của cuộc đời thì anh nỡ bỏ mặc tôi để chạy theo người yêu cũ.

Những lời an ủi của anh lúc chiều đã không còn giá trị, cô dâu mới như tôi phải ngồi đợi chồng cả đêm mà vẫn không thấy anh về. Đến đây, tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, quần áo cô dâu vẫn còn nguyên trong va li chưa kịp bày ra tủ, tôi lau vội nước mắt và lặng lẽ mang theo tất cả đồ đạc của mình bước ra khỏi nhà.
Lúc này, tôi hiểu rằng bản thân tôi sẽ không bao giờ có tình yêu từ Nghi, nếu có duy trì cuộc hôn nhân này thì hạnh phúc cũng không trọn vẹn. Đáng lẽ tôi phải hiểu được sớm hơn, xét cho cùng bi kịch hôm nay cũng do tôi tự chuốc lấy và tôi phải chấp nhận và tự gánh chịu nó.