Bỏ tình yêu 4 năm vì nghĩ tôi không sinh được con

8

Trong cuộc sống này có vô vàng sự bất công và vô lý, chuyện tình yêu cũng thế yêu nhau thắm thiết rồi chia tay cũng là chuyện bình thường. Và có lẽ chuyện của tôi cũng sẽ bình thường nếu anh không đòi chia tay vì lý do kỳ quặt và ích kỹ như thế.

Anh ta quá hèn nhát nói thẳng ra là người ích kỹ chỉ biết nghĩ cho mình. Yêu nhau 4 năm nhưng giờ tôi thấy sợ lối suy nghĩ tồi tệ trong đầu anh. Bao năm tuổi thanh xuân tôi dành hết cho anh, giờ anh trả lại cho tôi chỉ là sự phản bội và đau khổ.

Chúng tôi yêu nhau không phải là mới đây, chuyện tình yêu của chúng tôi kéo dài đã 4 năm, quãng thời gian yêu nhau là lúc tôi dành hết tình cảm cho anh, chăm sóc anh như người chồng chính thức, chuyện gì tôi cũng nghĩ và chia sẻ cùng anh. Tôi yêu anh không tiếc điều gì, kể cả cái quý giá nhất của người con gái.

Chuyện bắt đầu cũng có lẽ vì tôi là người không được may mắn như những cô gái khác. Tôi là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé lại gầy gò, nhìn sơ qua nhiều người cứ nhầm tưởng tôi là học sinh cấp 2. Nhưng bù lại tôi có gương mặt cũng xinh xắn, tôi cũng có gắng học rất giỏi, giờ công việc tôi cũng ổn định chẳng thua kém gì người khác.

Tôi yêu anh không tiếc điều gì, kể cả cái quý giá nhất của người con gái
Tôi yêu anh không tiếc điều gì, kể cả cái quý giá nhất của người con gái

Những ngày đầu quen nhau tôi rất ngại khi 2 đứa đi chơi chung, người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi là cháu anh. Về phần bạn trai tôi, anh cũng không là người quá cao chỉ là do tôi thấp với gầy nên mới có sự chênh lệch như vậy.

Tôi luôn mặc cảm với ngoại hình của mình và tôi biết rất nhiều người e ngại khi quen tôi, dù tôi xinh đẹp học giỏi nhưng chẳng mấy ai để ý đến mình. Nhưng rồi tôi cũng gặp được anh, tôi có hỏi thì anh nói:

“Nhìn em trong nhỏ nhắn, đáng yêu nên anh yêu, anh không quan trọng về ngoại hình cho lắm, tính tốt là được.”

Yêu nhau thời gian thấy anh đối xử với tôi rất thật lòng nên tôi cứ nghĩ anh sẽ là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của đời tôi, tôi thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người thấy được cái tốt của tôi. Và yêu nhau chúng tôi có đi quá giới hạn nhưng anh không hề phàn nàn hay trách móc gì tôi về chuyện đó.

Yêu nhau cũng đã lâu nên tôi nhiều lần ngõ ý với anh chuyện cưới xin, giờ tôi cũng 26 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ nữa, nhưng anh thì cứ ậm ự bảo đợi thêm một thời gian. Càng ngày gia đình tôi cứ hối thúc vì sợ con gái lớn quá không lấy được chồng. Thế nhưng từ ngày yêu nhau đến giờ anh chỉ đưa tôi về nhà anh chơi một lần và mỗi khi tôi nhắc thì anh lại lơ đi.

Lúc đó tôi có thể đoán được phần nào nguyên nhân, có lẽ nhà anh không đồng ý chuyện anh quen một người con gái có ngoại hình như tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau thì chắc chắn sẽ vượt qua được, rồi chúng tôi sẽ sinh cả đàn cháu cho ông bà.

Thế nhưng mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi cách đây một tháng, khi hai đứa vẫn quen nhau bình thường thì anh nói tôi lời chia tay. Anh làm tôi sốc và phải một lúc sao tôi mới bình tĩnh lại. Anh phũ phàng nói:

“Anh không cưới em vì anh lo cho tương lai của hai đứa. Anh là con trai một lại là cháu đích tôn nên anh có trách nhiệm rất lớn với gia đình. Lấy nhau về nếu em sinh đẻ được thì chỉ khổ cho cả hai.”

Đây có phải là lý do vì tôi hay chỉ là cái cớ để anh che đậy cho sự ích kỹ của bạn thân mình
Đây có phải là lý do vì tôi hay chỉ là cái cớ để anh che đậy cho sự ích kỹ của bạn thân mình

Đây có phải là lý do vì tôi hay chỉ là cái cớ để anh che đậy cho sự ích kỹ của bạn thân mình. Nếu đã sợ và hèn nhát như vậy sao anh còn cố níu kéo và quen tôi thời gian dài như thế, 4 năm đâu phải là khoảng thời gian ngắn để anh trêu đùa và dễ nói lời chia tay như thế.

Nghe những lời anh nói ra mà tôi như chết lặng, tôi chẳng thể tin vào ai, bao nhiêu năm qua tôi đã dành hết tình cảm cho anh. Hai đứa có quan hệ nhưng tôi luôn tìm cách phòng tránh, làm sao tôi có thể dám để mình mang bầu khi chưa biết anh có lấy tôi không, khi anh chưa một lần ngỏ ý cưới tôi làm vợ. Làm sao anh biết tôi không thể có con, chẳng lẽ tôi phải sinh ra một đứa thì anh mới yên tâm.

Nhưng không, tôi không thể xin con cho một người như thế, người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lấy anh chẳng phải tôi chỉ là cái máy đẻ cho anh. Giờ tôi thấy hận anh những lại tiếc những năm tháng yêu nhau. Giờ tôi phải làm sao?