Tôi tốt nghiệp kế toán, tấm bằng loại khá. Thế nhưng, hơn một năm nay rồi, tôi vẫn xách hồ sơ đi xin việc, rồi lại đi về – tay không. Bình thường, tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè, nên hầu như đều dành thời gian ở nhà để phụ mẹ bán quán ăn.
Anh chị tôi cưới nhau cũng được hai năm, nhưng bố mẹ vẫn chưa cho ra ở riêng. Vì lý do, mai mốt chị sinh em bé sẽ không có người chăm nom, trông trẻ.
Chị dâu tôi cũng học cùng chuyên ngành với tôi, đi làm cũng được 5 năm nay. Tôi cũng không có ý định xin xỏ, nhờ vả để vào làm cùng công ty với chị. Vậy nhưng, nhiều lần mẹ nhắc khéo việc chị nên giới thiệu tôi vào làm – lần nào chị cũng viện lý do. Nào là công ty chế độ không tốt, làm phải xoay ca, môi trường không thăng tiến.
Và hơn hết, chị cũng nói nhỏ với tôi rằng, ở công ty chị lương không cao, nếu vào đó sẽ không xứng với tấm bằng của tôi. Tôi không mảy may nghi ngờ điều chị nói, vì thiết nghĩ chắc chị thương tôi nên mới lo lắng như vậy thôi.
Thế nhưng, sau khoảng thời gian ở nhà quá lâu, tôi cảm thấy khó chịu, bức rứt vô cùng nên đã đồng ý với lời đề nghị của mẹ, là xin vào công ty chị dâu để học hỏi. Nên tôi nhận thấy sự miễn cưỡng của chị. Xét về kinh nghiệm tôi không có, tuy nhiên chuyên môn vẫn thừa sức để thi tuyển vào công ty của chị.
Với suy nghĩ không muốn dựa dẫm người quen, lúc mới vào, tôi đã tự “bơi” một mình. Mà chị, cũng lạ lắm, ở công ty xem tôi như người lạ vậy đó. Chúng tôi gặp nhau, trao đổi công việc và chị cắt người khác hướng dẫn tôi.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ chị đang để cho tôi tự lực cánh sinh, không được nhờ vả hay dựa hơi. Từ lúc đi làm ở công ty, tôi cũng chợt nhận ra nhiều điều. Nhiều điều về người chị dâu hàng ngày vẫn luôn lễ độ với ba mẹ chồng, tỏ ra yêu thương chồng, em chồng. Chị ta là một con người giả tạo.
Làm việc được vài tháng, tôi cũng có được mấy người bạn. Mỗi lúc ăn cơm trưa – hay nghỉ ngơi giữa giờ thì thường ngồi tám chuyện với nhau. Một ngày, thật tình cờ. Cái Loan, nhân viên marketing đã tiết lộ với tôi một bí mật “động trời”:
– Bà thấy chị Như (chị dâu tôi) không? Chị ấy có chồng rồi đấy, mà vẫn đang cặp kè với ông An – quản lý nhân sự đó!
– Là sao? Bà đừng nói bậy, chị ấy nghe không hay đâu! Với lại, anh An cũng có vợ con rồi mà.
Trời! Bà mới vào công ty mấy tháng, không biết đấy thôi! Lúc trước tôi nghe nói, ông An với bà Như quen nhau từ trước kìa, trước khi hai người lập gia đình. Mà chẳng hiểu sao lại chia tay, đường ai nấy đi đó chứ.
Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lại bàn ăn của chị, hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng, để biết chắc chắn hơn, tôi cần có thời gian để tìm hiểu. Vì chính thái độ miễn cưỡng của chị ấy bấy lâu nay cũng khiến tôi ngờ ngợ.
Ngoài giờ làm ở công ty, chị dâu tôi không hề đi đâu cả. Thậm chí còn về nhà trước tôi để chuẩn bị cơm nước đàng hoàng. Sự việc trôi qua hơn 1 tuần, tôi nghĩ có thể mình đã quá nghi ngờ cho chị dâu nên quyết định dừng việc tìm hiểu.
Thế nhưng, ngay chính lúc tôi định dừng thì lại phát hiện ra sự thật đau lòng. Mỗi buổi trưa, công ty cho nghỉ giải lao 1h30 phút, thế nhưng, lúc nào chị dâu tôi cũng vào trễ hơn khoảng 15 phút. Tôi chẳng buồn quan tâm, vì nghĩ có thể chị ngủ trưa nên dậy muộn.
Tình cờ, trưa hôm đó tôi bị đau bụng nên xin về sớm. Vừa dắt xe ra cổng thì thấy bóng dáng của chị dâu chạy phía trước. Định gọi với, nhưng đau bụng quá nên tôi cũng không cất tiếng. Chẳng hiểu tại sao, lúc đó tôi lại có ý nghĩ bám theo chị.
Đi qua hai cung đường, mặc cho cơn đau dạ dày đang réo rắt, tôi vẫn kiên nhẫn bám theo. Chị dâu chạy thẳng xe xuống hầm của một khách sạn nhỏ. Tôi nghĩ chắc chị đi nghỉ trưa ở đây. Vừa định quay xe đi thì tôi thấy anh An cũng tạt xe vào đó. Mọi ý nghĩ trong đầu tôi cứ nhảy múa. Chuyện gì đang xảy ra!?
Tôi tìm đến tiệm thuốc tây đối diện, mua vội thuốc đau dạ dày và tấp vào quán nước để ngồi đợi. Hơn 1 tiếng sau, anh An chạy xe ra. Cách 3 phút sau, thì chị dâu tôi cũng ra.
Mọi chuyện đã rõ, vậy là lời đồn ở công ty về việc chị dâu tôi “mèo mả” là có thật. Tôi đánh xe về nhà, những ngày sau đó tôi cũng theo dõi hai người, đều đặn và đúng giờ đến phát tởm.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết cả. Khi về nhà, cứ thấy vẻ mặt giả ngây của chị dâu thì tôi không thể nào chịu được. Tôi có nên vạch trần bộ mặt của chị ta hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!