Tình cờ 2 chúng tôi quen nhau trong một lần công ty tôi tổ chức đi du lịch ở đảo Lý Sơn. Hôm đó anh là người nổi bật nhất trong cả đoàn, nhìn bên ngoài cũng bình thường nhưng cách anh nói chuyện và giao tiếp với mọi người thì rất thu hút và vui vẻ, anh luôn quan tâm đến những người xung quanh và như thứ gì đó thu hút khiến tôi muốn tới gần anh và trò chuyện với anh.
Dù là tham gia du lịch nhưng hôm ấy có chuyến dịch nhặt rác bảo vệ môi trường biển của huyện đảo tổ chức. Chúng tôi ai cũng náo nứt tham gia, và lần này tôi càng ấn tượng hơn về anh, anh nhiệt tình tham gia và luôn hỏi thăm mọi người dù vẻ ngoài trông anh rất mệt. Tôi nghĩ thầm thời buổi bây giờ người tốt như thế hiếm lắm.

Buổi chiều cùng ngày đó sau khi đã xong công việc, không ngờ anh lại chủ động tìm và làm quen tôi. Y như đã biết nhau từ trước chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, anh luôn tạo cho tôi hết niềm vui này đến bất ngờ khác. Tối đó 2 chúng tôi đã có buổi dạo biển thật lãng mãn, giờ nhớ lại tôi cứ nghĩ đó chỉ là mơ.
Sau chuyển du lịch đó, dù công ty cả 2 không gần nhau và chỉ nói chuyện thời gian ngắn nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Anh vẫn thường nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi rất nhiều, đôi khi chúng tôi còn tranh thủ cả cuối tuần đi chơi.
Dù chỉ mới quen anh nhưng tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, tôi thấy mình được quan tâm, chăm sóc và được yêu thương chân thành. Càng bên anh, tôi càng nhận thấy anh là người đàn ông lý tưởng, là mẫu bạn trai mà tôi mong mỏi. Một người yêu thương, biết lắng nghe và chia sẻ với tôi những niềm vui lẫn muộn phiền.
Sự chân thành của anh luôn làm tôi cảm động và như tôi đã yêu anh tự bao giờ không biết. Nhiều lần anh không ngại đường xa mang cơm trưa đến cho tôi, mỗi khi tôi mệt mõi hay bận lòng là anh không quản thời gian đến cạnh tôi. Phải nói là những gì anh dành cho tôi khiến tôi cứ ngỡ như mình đang gặp một “soái ca” ngoài đời thật.
Yêu nhau được hơn 10 tháng thì tôi có đôi lần dẫn anh về nhà ra mắt gia đình, gia đình tôi ai cũng quý anh và mong tôi kết hôn sớm. Nhưng về phần anh, anh không bao giờ nói chuyện sẽ dẫn tôi về nhà chơi. Tôi hỏi thì anh chỉ nói, anh muốn đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi thứ đã ổn định, tình cảm 2 đứa đủ chính chắn anh sẽ chính thức tuyên bố và dẫn tôi về ra mắt gia đình. Chứ nếu lỡ mọi thứ không như mong muốn người thiệt thòi cũng chỉ là tôi. Nghe anh nói tôi càng thấy yêu anh vì lúc nào anh cũng suy nghĩ và tôn trọng tôi.
Rồi cách đây vài ngày tôi có buổi gặp mặt nhóm bạn thời cấp 3, lâu lắm kể từ ngày tôi đi làm chúng tôi không gặp nhau. Vừa ngồi lại chúng tôi cứ huyên thiêng hết chuyện này tới chuyện khác, chỉ có mỗi Hân ngồi cấm cúi bấm điện thoại. Dù câu chuyện đang vui nhưng thấy thế ai cũng bực mình. Rồi như thấy chúng tôi làm mặt thì Hân rối ríc giải thích là phải nhắn tin với bạn trai, không anh ấy giận, bạn trai Hân hay ghen lắm.
Và như bắt trúng chủ đề Hân bắt đầu ca ngơi người yêu và tình cảm của 2 người, anh yêu thương cô thế nào, chăm sóc và giúp đỡ cô ra sau,… Nghe thấy hấp dẫn và ganh tị thật nên cả đám trêu chọc và bắt Hân cho cả bọn chiêm ngưỡng dung nhan người đàn ông tuyệt vời chỉ có một trên đời của Hân.
Càng nghe Hân kể tôi càng sốt ruột và nôn nóng, tôi muốn biết người đàn ông đó như thế nào. Tôi có cảm giác rất lạ, người đó qua cách kể của Hân rất giống Đức – người yêu tôi.
Rồi như một điềm báo trước, tôi sững sờ khi thấy người trong hình là Đức, cứ ngỡ mình nhìn nhầm tôi cố dụi mắt và hỏi tên. Nhưng sự thật làm tôi choáng váng suýt đánh rơi ly nước. Càng nhìn những bức hình anh và Hân chụp chung, họ tình tứ ôm nhau, trao nhau những cử chỉ yêu thương mà tim tôi như đau thắt.

Trong phút chốc tôi cảm thấy nghẹt thở, nghẹt thở bởi sự dối trá và bịp bợm từ anh, anh luôn miệng nói nghĩ cho tôi, luôn dành những lời yêu thương cho tôi nhưng giờ tôi mới nhận ra đó chỉ là giả tạo.
Và lý do anh không giới thiệu tôi với gia đình là để anh xem xét ai sẽ là người lợi hơn cho mình. Và có lẽ hắn ta quen tôi chỉ là vui chơi qua đường chứ cũng chẳng phải yêu thương gì. Nghĩ lại những lời hắn ta nói tôi thấy thật ghê sợ, tôi rùng mình trước sự quan tâm đó. Ngồi nhìn Hân cười trong hạnh phúc tôi không thể nào chịu được, tôi thấy thương bạn cũng như thương mình.
Tôi muốn lật tẩy bộ mặt thật của hắn ta, muốn hắn ta phải trả giá khi lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Nhưng giờ đầu óc tôi như trống rỗng, tôi không biết phải làm sao để nói với bạn mình và xử lý như thế nào cho ổn thoải.