Đến giờ em vẫn không thể nào tin đó là sự thật. Em không ngờ anh lại mặt dày như thế. Sai lầm trong một lần yêu mà em phải đánh đổi quá nhiều thứ.
Anh yêu em cũng là một chuyện khó tin, bởi em không nghĩ mình sẽ quen được người đẹp trai và giàu có như anh. Lúc quen anh em đang là sinh viên năm 2, em năng động và nhiệt huyết nên mọi hoạt động của đoàn trường tổ chức em đều tham gia đầy đủ.

Rồi trong một lần tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi, em và anh ở chung nhóm, cùng hoạt động tham gia vui chơi nên chúng em nhanh chóng kết thân. Chỉ nghĩ là tình bạn bình thường nhưng đến cuối đợt công tác anh nói lời yêu em. Quá bất ngờ khi được người con trai trong mộng nói lời yêu. Sau 2 ngày suy nghĩ em nhận lời yêu anh.
Anh là con nhà thành phố, giàu có, bố mẹ làm chức to, đẹp trai thì không phải nói. Em thì bình thường nhưng được cái năng động vui vẻ và học giỏi. Nếu gán ghép em và anh một đôi thì ai cũng nghĩ là chuyện không thể nhưng em cho rằng đó là duyên của 2 đứa nên không suy nghĩ hay lo lắng nhiều.
Là người yêu của anh, em thấy vô cùng hạnh phúc, anh quan tâm chăm sóc em rất chu đáo. Những buổi hẹn hò anh thường dẫn em đi ăn nhưng yêu nhau 2 năm dù nhà có điều kiện nhưng anh không bao giờ dẫn em tới những cửa hàng sang trọng, chúng em chủ yếu ăn những quán ở vỉa hè hoặc quán bình dân. Tuy nhiên, đi ăn nhiều lần nhưng anh không bao giờ để em trả tiền, anh nói sau này em đi làm có tiền rồi trả. Lúc đó em cũng không nghĩ ngợi gì luôn, em thấy anh vậy là tốt, biết lo lắng và nghĩ đến mối quan hệ lâu dài của 2 đứa.
Nhưng chỉ sau khi chia tay em mới biết bộ mặt thật của anh ta. Lý do anh ta yêu em chỉ vì em không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc và tính phí với em cực kỳ thấp. Bởi khi yêu em không phải là người đòi hỏi gì cao. Những ngày lễ nếu anh không tặng quà hay dẫn đi chơi em cũng không tính toán hay đòi hỏi. Nhiều lần bạn bè nói có người người giàu sao chẳng thấy nhận quà gì thì em cũng chỉ cười, đôi khi còn bao che, biện hộ giúp anh.
Và nếu như không có lần đó em sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của anh. Tháng trước mẹ em bị bệnh nặng buộc phải nhập viện, do bận làm bài kiểm tra quan trọng nên em nhờ anh đón mẹ và làm thủ tục cho mẹ nhập việc. Tin tưởng anh nên em không lo lắng gì, bởi chuyện này cũng đơn giản, em tính làm bài xong sẽ nhanh đến bệnh viện lo cho mẹ.
Nhưng trong lúc làm bài, điện thoại cứ reo liên tục, mẹ gọi điện nói anh không mang theo tiền, mẹ thì không đủ nên không cho nhập viện. Thương mẹ em bỏ ngang bài kiểm tra đến bệnh viện đóng tiền viện phí.
Em nghĩ anh quên đem tiền thật nhưng sự thật chỉ hé lộ khi khi anh rút ví mua nước cho mẹ con em. Vô tình nhìn lém vào ví anh, em thấy có rất nhiều tờ năm trăm ngàn, số tiền đó đủ để lo cho tiền viện phí của mẹ. Lúc đấy em vô cùng hụt hẵng và khó chịu, anh tính toán và không thật lòng với em.
Thất vọng khi biết người yêu như thế, ngồi xâu chuỗi lại mọi việc em quyết định thử anh một lần nữa xem sao. Em gọi điện, vừa khóc lóc em vừa nói mẹ đang cần tiền phẫu thuật gấp nên muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh cũng quan tâm hỏi tình trạng bệnh nhưng khi nhắc đến chuyện mượn tiền thì anh im lặng rồi cúp máy.
Thất vọng khi biết người yêu như thế em chẳng muốn nói gì thêm, em suy sụp nhắn tin chia tay. Đêm đó anh không nhắn lại cũng chẳng hỏi lý do tại sao. Chẳng lẽ anh nghĩ em ham tiền của anh thật, tuy không nhiều tiền bằng anh nhưng em luôn biết cách sống sao để người ta không xem thường mình. Còn với anh, anh quá bủn xỉn và keo kiệt.
Mấy ngày hôm sao anh ta gọi điện hẹn gặp em với lý do có chuyện quan trọng cần nói. Em cứ nghĩ anh ta sẽ níu kéo và cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm. Nào ngờ vừa gặp mặt anh ta không thèm hỏi thăm em một câu, anh chia ra một cuốn sổ nhỏ kêu em xem.

Em mở ra xem và choáng váng với những dòng chữ anh ta ghi. Anh có hẳn một cuốn sổ tình phí dành cho em, các khoảng tiền anh ta đều ghi rất rõ ràng, thậm chí anh còn chi tiết đến nổi ghi cả ngày tháng, chi phí cụ thể từng món ăn tiền gửi xe cũng ghi. Cầm cuốn sổ mà tôi choáng ngợp trước tình yêu chân thành tôi dành cho anh. Nhưng chưa dừng lại ở đó anh ta còn nói:
“Chia tay rồi anh cũng muốn dứt khoát và rõ ràng trong mọi chuyện. Đây là tình phí trong 2 năm mình quen nhau, số tiền cũng khá lớn, em trả lại tiền cho anh nhé. Anh chỉ lấy một nữa thôi, nếu không có tiền liền em có thể trả nhiều lần cũng được. Không sao đâu, anh thông cảm mà.”
Nghe những lời anh nói tôi tức muốn điên lên, tôi bắt đầu thấy con người anh thật bỉ ổi, tôi cho anh một cái tát như trời đánh rồi nói to:
“Tiền anh cần mai tôi sẽ trả hết, không thiếu một xu cho loại người như anh. Con người anh chỉ rẻ rốn bằng mớ tiền đó thôi”
Nói xong tôi cười mỉa mai rồi quanh lưng đi. Sau ngày hôm đó em đã khóc rất nhiều, dặn lòng không được khóc nhưng sau nước mắt vẫn cứ rơi vì người đàn ông đó.
Bây giờ em đã mạnh mẻ hơn, em thấy hận, hận anh ta đến mức muốn hét lên cho cả thế giới này thấy bộ mặt thật của anh ta. Nhìn bản mặt thái độ của anh ta lúc nhận tiền, em thấy kinh bỉ con người đó. Một lần lầm lở trong tình yêu giờ em chỉ muốn tim mình khép thật chặt để chẳng phải chịu thêm một tổn thương nào.