Em và bạn trai yêu nhau từ hồi em học năm 3 một trường đại học trên thành phố, còn anh đã ra trường và đang có công việc ổn định tại công ty nhà đất.
Thời gian yêu nhau em thấy anh là người khá tốt, quan tâm, yêu thương em hết mực nên em rất hạnh phúc và yên tâm khi ở bên anh. Em cũng không bao giờ đòi hỏi anh những món quà đắt tiền hay đến những nơi sang trọng. Bởi em nghĩ anh cũng mới đi làm, thu nhập cũng không cao gì, đến những nơi đó chỉ tốn kém.
Chúng em chỉ hẹn hò, nói chuyện vào những quán ven đường, nơi công viên và ăn những nơi bình dân.
Những dịp sinh nhật hay lễ, tết, kỹ niệm em cũng không bao giờ bắt anh mua những thứ đắt tiền hay dẫn đi chơi xa như người khác. Mà chỉ bảo anh về phòng hai đứa nấu ăn, nói chuyện, xem phim là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ do thế nên anh rất thương yêu em, chuyện tình yêu của am trôi qua êm đẹp và hầu như không có cuộc cãi nhau gay gắt.
Dù nói là không toan tính nhưng có lúc em thấy người yêu mình cũng khá chặt chẽ và chi ly trong chuyện tiền bạc. Nhưng nghĩ đến nhiều lúc em khó khăn anh cũng quan tâm, giúp đỡ và vì phần lương anh cũng không cao nên em cũng không suy nghĩ nhiều.
Chồng biết tính toán chuyện tiền bạc sau này cũng sẽ dễ hơn người tiêu hao hoang phí tiền bạc, lấy nhau về cả 2 sẽ biết cách chi tiêu và đỡ khổ hơn.
Yêu nhau hơn 1 năm, thì em ra trường và kiếm được một công việc đủ nuôi bản thân. Lúc này anh đưa em về nhà chơi, đến nhà anh em khá bất ngờ, nhìn bề ngoài anh cũng bình thường, ăn mặc giản dị, không dùng gì xa hoa, hoang phí nhưng nhà anh ở là một ngôi nhà 3 tầng khang trang và rộng lớn, trong nhà đồ đạc đầy đủ, tiện nghi, hiện đại nhìn có vẻ rất giàu có. Có thể nói đó là cơ ngơi nhiều người mơ ước.
Nhà anh như thế mà anh không ăn chơi như người khác nên em cũng lấy làm mừng, và tin tưởng vào cuộc hôn nhân với anh hơn. Sau khi ăn uống, trò chuyện với bố mẹ anh xong, em lên phòng anh chơi. Anh là con trai nhưng nhìn phòng anh rất sạch sẽ, thoáng mái có thể gọi luôn là rất đẹp. Anh trang trí phòng nhìn rất tri thức và nhẹ nhàng, kệ sách đầy những quyển dày cuộn.
Cũng vì tò mò muốn biết anh đọc gì, làm gì khi ở nhà nên tôi đến gần và lấy một quyển sổ nhỏ ra xem. Lúc này, tôi rất bất ngờ và không thể tin vào mắt mình.
Đọc đến đâu tôi choáng váng đến đó, thật không ngờ anh lại là người như thế, cuốn sổ nhỏ ghi chép lại toàn bộ “tình phí” từ ngày yêu tôi. Anh ghi rõ ngày tháng từng khoảng chi nhỏ như ăn uống, chi tiêu tiền đi chơi, tiền mua quà tặng em, mọi thứ điều rõ và có thể là không xót một thứ gì.
Em hụt hẫng, bàng hoàng, vừa thất vọng về người yêu vừa đau đớn cho bản thân mình. Em vẫn không thể nào tưởng tượng với bề ngoài và gia đình như thế anh lại là một người keo kiệt, toan tính.
Phải cố gắng hết sức em mới lấy lại bình tĩnh, cất quyển sổ vào chỗ cũ tay chân em như rã rời, em cố gắng tự nhũ bạn thân mình chưa đọc và chưa biết gì về sự thật đó.
Nhưng về tới nhà em cứ nghĩ mãi về chuyện đó, một cảm giác chán nản ngập tràn trong em. Em cảm thấy mất lòng tin và tình yêu và những thứ anh dành cho em. Em rất muốn nói chuyện rõ ràng với anh những em lại sợ mất anh.
Vài ngày sau, tụi em vẫn đi chơi như bình thường, một lần nữa em lại phát hiện ra sự thật, khi đang ngồi chơi điện thoại của anh thì tin nhấn báo lương của anh tới, em vô đọc thì thấy số tiền lương của anh lên đến chục triệu.
Vậy mà anh nói lương anh chỉ hơn 4 triệu, trang trải mọi thứ không đủ sống. Lần này em cảm thấy mình bị lừa dối kinh khủng, em đâu phải người ham vật chất, em cũng đâu có đòi những thứ cao sang, tại sao anh lại giấu em, yêu nhau bao năm chẳng lẽ anh không tin tưởng và hiểu em.
Anh chi li, keo kiệt quá mức như thế sau này lấy nhau về em cũng chẳng dám nhờ cậy được gì, làm không ra tiền có khi còn bị mắng chửi, xua đuổi. Em thấy thương cho phận mình, em có nên bỏ anh và tìm tình yêu mới.