Cả cuộc đời tôi là một câu chuyện buồn, tôi kết hôn khá muộn nhưng rất may tôi lấy được người chồng hiền lành lại tốt tính. Tôi có một quá khứ không mấy vui vẻ, đó là chuyện của hơn 5 năm về trước, khi tôi vừa mới ra trường.
Tôi biết và yêu Quân, một chàng trai cao to, phong độ. Cuộc tình kéo dài suốt 5 năm, do là mối tình đầu nên tình cảm cả 2 dành cho nhau khá sâu đậm. Gia đình 2 bên cũng hết sức ủng hộ, nhất là bố Quân, ông rất quý tôi và luôn hối thúc 2 đứa tổ chức đám cưới. Nghĩ thế nào cũng thành vợ chồng nên chúng tôi quyết định dọn về sống chung để tiết kiệm chi phí, được một thời gian thì tôi phát hiện anh ta có người con gái khác.

Không giải thích, không ân hận, anh ta vứt áo ra đi bỏ lại tôi một mình ở lại căn phòng trọ chật hẹp. Cũng chính thời điểm đó, tôi phát hiện mình đã mang thai. Mọi thứ dường như sụp đỗ trước mắt. Tôi cố tình tìm đến công ty để báo cho anh biết sự hiện diện của cái thai. Ban đầu anh tỏ ra hối hận, muốn bù đắp cho tôi rồi dùng lời đường mật để dụ tôi bỏ đi đứa con. Anh bảo kinh tế hiện giờ khó khăn, nếu sinh con ra lúc này rất bất tiện. Nghe anh nói cũng có lý nên tôi đồng ý bỏ thai, không ngờ sau đó anh lặn mất tăm.
Lúc đó tôi như người đã chết, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi thật sự rất hối hận về những việc mình đã làm. Muốn đi khỏi chốn đau lòng đó, tôi quyết định chuyển công tác về quê và sống khép kín từ đó. Thời gian sau đó, tôi sống như một cái bóng, không giao tiếp với ai, đi làm về là đóng chặt cửa phòng. Ba mẹ tôi rất lo lắng, muốn tìm người mai mối để tôi sớm ổn định, ông bà cũng yên tâm.
Và rồi tôi gặp chồng tôi hiện giờ, anh là một người khá hiền lành lại chu đáo. Anh rất được lòng ba mẹ và họ hàng nhà tôi. Ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm nhưng với sự chân thành của anh, trái tim tôi dường như đã sống lại thêm một lần nữa.
Chúng tôi tổ chức đám cưới sau 6 tháng tìm hiểu, dù đám cưới đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, chưa bao giờ có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Mãi đến gần đây, do cưới đã lâu mà tôi vẫn chưa có thai nên anh sinh nghi.
Thêm một lần vô tình anh đọc được nhật ký của tôi và biết được câu chuyện của 5 năm về trước. Anh thay đổi hoàn toàn, từ một người hiền lành tốt tính anh trở nên hằn học, mắng nhiết tôi không thương tiếc. Anh cho rằng tôi là người phụ nữ lăng loàn, vì lần phá thai trước đây mà giờ tôi mới không thể mang thai.
Mặc cho tôi giải thích thế nào anh cũng không nghe, anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà và cấm không cho quay lại. Nghĩ mình sẽ qua nhà bạn ở nhờ, đợi vài ngày anh nguôi giận sẽ về giải thích. Không ngờ tôi vừa ra khỏi nhà chỉ mới 3 ngày, khi quay về đã thấy anh lập bàn thờ và để ảnh cưới của chúng tôi lên đó. Khi hỏi thì anh bảo anh đang thờ mối tình đã chết, người vợ ngoan hiền đã chết của anh.
Tôi đau đớn tột cùng khi nghe những lời đó phát ra từ miệng chồng, thật tình tôi còn rất yêu chồng và tôi không dám nghĩ về việc sẽ sống mà không có anh bên cạnh. Tôi không cho anh biết về những lỗi lầm trong quá khứ, là tôi có lỗi. Nhưng đó đã là quá khứ, tôi biết anh khó có thể chấp nhận nhưng tôi vẫn tin rằng, tình yêu có thể làm được tất cả. Và tôi tin anh vẫn còn rất yêu tôi!