28 tuổi, tôi chẳng có tài sản gì ngoài hai đứa con thơ. Đứa còn nằm nôi – đứa mới 3 tuổi. Những thứ vật chất, tiền bạc hiện tại đối với tôi dường như không còn ý nghĩa nữa. Hạnh phúc cũng xa rời tôi từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, vì tôi ngu muội mà vẫn chưa nhận ra điều này ngay từ sớm mà thôi.
Tôi và chồng về chung mái nhà cũng được gần 6 năm. Tính từ thời gian gặp gỡ, yêu nhau và cưới, thì chúng tôi cũng đã ở bên nhau được gần 10 năm trời.
Trước đây, khi chưa sinh con, công việc của tôi cũng ổn định – nếu không nói là mức lương khá cao. Tuy nhiên, khi sinh cùng lúc hai con trong quãng thời gian ngắn, tôi không cân bằng được giữa công việc và chăm sóc con, gia đình. Vì vậy, tôi đã làm đơn đề nghị sếp cắt giảm lượng công việc cho tôi, đồng nghĩa với việc tiền lương cũng giảm đáng kể.

Bù lại, tôi có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, không còn lo nghĩ nhiều về công việc ở cơ quan. Nhưng, vì điều này mà gánh nặng gia đình “cơm áo gạo tiền” lại đổ dồn về phía chồng tôi. Anh đã phải vất vả làm thêm giờ, nhận thêm việc khi về nhà để đủ lo chi phí cho cả nhà. Nhất là hai con đang tuổi ăn, tuổi uống.
Nhiều lúc nhìn anh, tôi sót lắm nhưng chẳng biết làm thế nào; chỉ mong sao những lo toan nhanh chóng trôi qua khi các con lớn thêm chút nữa.
Thế nhưng, khi anh sắp bước lên được chức Trưởng phòng thì công ty đổi sếp. Sếp cũ của anh đi định cư ở Mỹ, nhường quyền lại cho một bà cô già nào đó, khó tính và xấu xí.
Tôi nghe chồng kể lại, chị này khoảng gần 40. Chồng chị ấy cũng làm ăn xa, tận bên Úc. Thỉnh thoảng có về với gia đình. Nói chị khó tính, giống hệt những bà cô chưa chồng ngày xưa quả không sai.
Những quy nếp ở công ty của chồng đều được đổi mới, chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc những trường hợp sai phạm hơn. Điều đáng tiếc hơn nữa, là bao cố gắng của anh trong thời gian bây giờ không còn ai công nhận. Chiếc ghế trưởng phòng cách anh quá xa.
Nhìn chồng rầu rĩ, tôi cũng buồn lắm, hết sức an ủi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi phần vì lo công việc ở cơ quan, phần vì chăm lo cho hai nhóc nhỏ nên chẳng còn tâm trí nào để tâm sự với anh.
Nếu có, chỉ là những lời động viên, những cái vỗ vai nhè nhẹ mà thôi. Cách đây hai tháng, chồng tôi nói rằng cơ hội thăng tiến đã đến. Sếp cũ giao cho chồng tôi rất nhiều việc, vì vậy nên anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để chứng minh với sếp rằng, anh xứng đáng với chức vụ trưởng phòng. Thấu hiểu sự lo lắng, cố gắng của chồng, tôi đã động viên anh và tin anh sẽ làm được điều đó.
Những hôm đi sớm về khuya, ngồi gục bên bàn làm việc khiến tôi xót xa, thương chồng nhiều hơn. Thế nhưng, tôi lại quá ngu ngơ và tin chồng đến mức, khi phát hiện ra mọi chuyện vẫn nghĩ rằng chồng là người vô tội.
Trong một buổi tối, tôi vào dọn dẹp bàn làm việc của chồng như mọi khi. Chuẩn bị sẵn mọi thứ để anh đi làm về, nghỉ ngơi xíu là có thể làm việc ngay. Đang loay hoay dọn bàn, sắp xếp lại xấp tài liệu thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Đó không phải là chuông điện thoại của tôi, cũng không phải của chồng. Mà chồng tôi đi làm chưa về, lấy đâu ra tiếng chuông lạ thế này?
Đưa tay mở hộc bàn làm việc, tôi thấy chiếc điện thoại nokia đã cũ, quen thuộc nhưng số người gọi lạ hoắc. Tôi chưa kịp bắt máy thì điện thoại tắt. Đây là chiếc điện thoại lúc mới yêu nhau chồng tôi sử dụng, nhưng nó đã hư từ rất lâu rồi mà!
Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, điện thoại lại reo chuông lần nữa. Một tin nhắn từ số lạ, tò mò tôi bấm đọc. Những gì hiện lên khiến tôi ngờ ngợ, tim đập loạn xạ.
“Tan ca anh qua chỗ cũ mình nói chuyện nhé! Lần này em sẽ “trả thù” anh thích đáng, mọi việc cứ thế này thích anh nhỉ. Chồng em đi tới 3 tháng nữa mới về, còn con ranh vợ anh thì làm sao chiều anh bằng em được! Yêu anh.”
Tôi đọc lần lượt từng tin nhắn trong hộp thư, hiểu ra mọi chuyện. Chồng tôi là kẻ phản bội. Anh ngoại tình với sếp của mình, với người đàn bà hơn anh cả chục tuổi. Bấy lâu nay anh lừa dối tôi, phản bội gia đình…
Tôi lái xe đưa hai con sang nhà ngoại, một mình quay về nhà đợi chồng về ba mặt một lời.
Gần 10h đêm, anh lững thững bước vào nhà. Nhìn thấy tôi ngồi ở ghế sofa, anh ngạc nhiên hỏi:
“Sao giờ em chưa ngủ? Con ngủ hết rồi hả em?”
“Con sang nhà ngoại chơi rồi, anh ngủ đủ giấc rồi mới về đó à?
“Ơ hay, anh làm thêm giờ ở công ty, buồn ngủ lắm nhưng có dám ngủ đâu em!”

Tôi cười nhếch mép và ném chiếc điện thoại vào người anh. Anh dường như hiểu ra mọi chuyện, ngớ người 1 phút rồi quỳ xuống dưới chân tôi.
“Em à! Tất cả những điều anh làm đều vì em và con. Anh cặp kè với mụ sếp già xấu xí đó cũng chỉ vì muốn được thăng tiến nhanh hơn. Bà ta say anh lắm, khi nào anh leo lên được chức trưởng phòng thì anh sẽ tìm cách cắt đuôi bà ta ngay. Em đừng giận anh nha em.”
Tôi đã không ngờ về ý đồ của chồng mình lại thấp hèn đến vậy. Tại sao anh lại chấp nhận ngoại tình để được thăng chức. Hay là anh đang ngụy biện cho những hành động sai trái của mình.
Dù cho việc đó bắt nguồn từ lý do nào chăng nữa, thật sự tôi không thể chấp nhận được việc tiếp tục sống cùng với con người giả dối như anh.