Chồng sắp cưới đẹp trai tài giỏi nhưng sau tôi vẫn không khỏi dây dứt

8

Hạnh phúc chưa bao lâu tôi đau khổ khi nhận được kết quả anh không muốn có con. Có lẽ yêu anh đây là lần đầu tiên tôi phải dây dứt và đau khổ đến vậy.

Tôi 26 tuổi có thể là tuổi đã đủ chính chắn để kết hôn, tôi có một mối tình đẹp với người đàn ông ngoại quốc. Anh ấy đẹp trai, thân thiện, tài giỏi và có thể nói mọi điều tôi cần ở một người đàn ông, một người chồng tôi anh điều có hết.

Chúng tôi gặp và yêu nhau trong một lần tình cờ tôi và anh cùng tham gia từ thiện tại một trung tâm chăm sóc và hỗ trợ trẻ mồ côi. Tôi là đại diện công ty tài trợ còn anh là chuyên gia về xã hội học của một tổ chức phi chinh phủ. Và lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị cuốn hút anh ấy cũng nói yêu tôi ngay từ nụ cười duyên dáng và vẻ đẹp giản dị.

Dù trở ngại về ngôn ngữ nhưng đó không phải là rào cản lớn khi cả 2 đang yêu nhau
Dù trở ngại về ngôn ngữ nhưng đó không phải là rào cản lớn khi cả 2 đang yêu nhau

Sau lần đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chúng tôi trò chuyện đủ mọi thứ, cũng thường xuyên tham gia những chuyến du lịch cùng nhau. Dù trở ngại về ngôn ngữ nhưng đó không phải là rào cản lớn khi cả 2 đang yêu nhau. Dần dần anh phụ đạo tiếng anh cho tôi còn tôi thì dạy anh tiếng việt. Tìm hiểu thì chúng tôi cũng khá nhiều điểm chung, cả hai cùng thích đi du lịch, cùng yêu tự do, thoải mái và hòa đồng.

Có thể nói tình yêu của tôi và anh tiến triển rất nhanh, tôi có thể cảm nhận anh yêu tôi rất chân thành, anh chăm chút, để ý đến từng cử chỉ của tôi. Anh biết khi nào tôi buồn, làm sao để tôi vui hay luôn cố gắng tạo bất ngờ và lãng mạn khi cả 2 bên nhau. Trước khi quen anh tôi có vài mối tình nhưng ở anh luôn có sự khác lạ khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và bị cuốn hút bởi anh nhiều hơn.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi, khi nhân viên bưu điện hỏi tên tôi và đưa bó hoa đỏ thắm trước mắt bao nhiều người, tôi sung sướng như muốn khóc tại đó. Đó không phải lần đầu tiên tôi được tặng hoa nhưng nó là lần đầu tôi thấy tự hào và vui sướng như thế. Mấy cô bạn đồng nghiệp cứ xuýt xoa khen ngợi tôi đủ kiểu.

Yêu nhau được một năm thì tôi dẫn anh về ra mắt gia đình tôi. Tuy mọi người không hiểu anh nói gì nhưng ai cũng quý mến anh trong lần đầu tiên gặp mặt, mọi người ai cũng khen anh thân thiện và vui tính.

Vài tháng sau anh mời tôi sang thăm bố mẹ anh, nói sang thăm nhưng thực chất anh muốn giới thiệu tôi với gia đình, họ hàng và nhận tiện thông báo với mọi người chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới. Anh nói anh yêu tôi rất nhiều và không thể nào sống độc thân thêm nữa. Anh muốn chia sẻ mọi thứ anh có cùng tôi, muốn cả 2 đi du lịch khắp nơi, làm những điều chúng tôi thích.

Khi về nước tôi càng thấy hạnh phúc hơn, anh mời tôi đi ăn tối và trong buổi tối lãng mạn với bao ánh nến, anh rút từ trong túi áo hộp nhẫn rất đẹp rồi quỳ xuống cầu hôn tôi. Mọi thứ thật bất ngờ, tôi nhìn anh và bật khóc trong hạnh phúc. Nghĩ đến chúng tôi sẽ ở bên nhau, tương lai cuộc sống của tôi sẽ luôn có anh bên cạnh mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Và tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian nếu như mọi thứ đều suôn sẻ theo ý tôi. Nhưng đến một ngày tôi chết đứng khi nghe những lời anh nói, nó thật là một sự thật khủng khiếp, điều đó khiến ước mơ một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười trẻ thơ của tôi tan biến.

Ngay từ khi quen anh tôi đã xác định sẽ cưới anh và chia sẻ cùng anh những ước muốn của mình về ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng có tiếng cười con trẻ. Tôi luôn nói với anh tôi rất yêu trẻ con, tôi muốn sinh thật nhiều để cùng anh chăm sóc chúng.

Nhưng khi sắp tới ngày cưới, tôi nhắc đến chuyện con cái thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

“Anh không thích có con cái, anh không muốn cuộc sống sẽ phải vấn bận đến chuyện này. Anh yêu em và chỉ muốn san sẻ tình yêu cho mình em chứ không phải một ai khác kể cả con cái.”

Nghe anh nói tôi như đứng người, tận trong tim tôi vẫn không thể nào lý giải tại sao anh lại nói thế. Tôi không thể chấp nhận và tin những lời đó là lời thật lòng của anh.

Hôm đó về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ từ khi yêu anh đây là lần đầu tiên tôi thấy dây dứt nhiều đến thế. Từ nhỏ khi ý thức được mình là người phụ nữ tôi đã luôn có rằng sinh con là nhiệm vụ thiêng liêng cả đời tôi phải làm. Tôi không thể nghĩ đến cảnh cuộc sống cô đơn khi không có con cái.

Tôi không thể nghĩ đến cảnh cuộc sống cô đơn khi không có con cái
Tôi không thể nghĩ đến cảnh cuộc sống cô đơn khi không có con cái

Và sao anh lại không nghĩ cho tôi dù tôi đã nhiều lần đề cập, có phải chăng anh quá ích kỹ trong chuyện này. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, chưa lúc nào và cũng không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chia tay với anh cả.

Ngoại trừ việc không muốn có con thì anh là người đàn ông vô cùng hoàn hảo, nếu sau này lấy anh tôi sẽ không phải bận lòng gì nữa. Chia tay anh tôi không biết mình có thể lần nữa gặp người đàn ông tốt như thế không? Quả thật giờ tôi rất rối, tôi không biết mình nên quyết định thế nào cả.