Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được xem là tấm gương sáng cho các em noi theo. Bố mẹ và cả họ hàng đều tự hào về thành tích học tập đáng nể của tôi. Suốt những năm học phổ thông, năm nào tôi cũng đạt kết quả cao nhất nhì khối. Đến khi vào đại học, tôi được đi du học ở Anh với học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng. Quá trình học tập của tôi ở đất nước xinh đẹp này cũng không mấy khó khăn, sau 4 năm, tôi về nước với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.
Sau khi về nước, tôi được nhiều công ty mời về làm việc với mức lương cao ngất ngưỡng. Với năng lực chuyên môn và sự linh hoạt trong công việc, tôi nhanh chóng được bổ nhiệm vào chức trường phòng kinh doanh của một tập đoàn tài chính lớn. Không dừng lại ở đó, tôi còn được lãnh đạo công ty cử đi học nhiều khóa học để nâng cao nghiệp vụ.

Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng về sự giỏi giang của con gái. Ông bà thường xuyên nhắc về chuyện chồng con của tôi, nhất là mẹ tôi, bà muốn tôi nhanh chóng lấy chồng và sinh cháu cho bà yên tâm.
Tuy nhiên, là người nhiều tham vọng nên tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi thi và học cao học, không muốn lập gia đình ngay lúc này và nhất là chưa có người đàn ông nào đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của tôi.
Tôi lấy bằng thạc sĩ vào năm 28 tuổi, bố mẹ càng xem tôi là mối họa cần giải quyết càng sớm càng tốt. Mỗi lần tôi thông báo mình được cơ quan cử đi học hay đi công tác là bố mẹ tôi cứ giãy nảy. Và rồi kế hoạch chọn chồng cho tôi chính thức bắt đầu, thấy bố mẹ bận lòng vì mình tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng thật tình thì tôi không mấy hứng thú gì về chuyện chồng con.
Hôm đó là cuối tuần, tôi về khá muộn vì phải đi ăn với đối tác. Về đến nhà, thấy bố mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách đợi mình, ông bà báo hôm sau tôi phải đi gặp mặt con trai của bạn bố, ông bà muốn chúng tôi làm quen và tìm hiểu nhau. Tôi thừa biết nếu bây giờ tôi kiếm cớ từ chối thì mẹ tôi sẽ bù lu bù loa lên, mà tôi thì sợ nhất nước mắt của mẹ nên đành chấp nhận.
Hôm sau, tôi cũng đến chỗ hẹn theo lời bố mẹ. Tôi thật sự rất bất ngờ khi gặp anh ấy, đứng trước tôi là một người đàn ông bụi bặm, có phần phong trần và đó là mẫu người mà tôi rất ghét. Sau khi nói chuyện tôi càng cảm thấy không hợp, anh hồn nhiên kể về quá khứ học sinh cá biệt của mình và hiện giờ anh đang sống bằng nghề nhiếp ảnh.

Là dân kinh doanh, tôi thực sự không hiểu được những ý tưởng nghệ thuật bay bổng trong câu chuyện của anh, càng không thể chấp nhận một người thua kém mình mọi mặt nên tôi bỏ về khi còn chưa dùng xong bữa tối.
Về nhà, tôi nằng nặc từ chối, không chấp nhận chuyện qua lại tìm hiểu người đàn ông đó. Mẹ tôi khóc như mưa, tôi biết chuyện tôi chưa có chồng đã khiến bố mẹ lo lắng rất nhiều, nhất là khi họ hàng gặp nhau thì chuyện chồng con của tôi luôn là đề tài nóng cho mọi người bàn tán.
Ban đầu tôi cũng cảm thấy khó chấp nhận nhưng vì thương bố mẹ nên tôi ép mình gặp mặt anh ta thêm vài lần nữa. Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra tuy anh ta không giỏi giang nhưng là người thật thà, tốt bụng và rất chu đáo. Khi đã có tình cảm với nhau tôi mới phát hiện anh không phải người bất tài như tôi nghĩ, ba mẹ anh là chủ của một doanh nghiệp lớn, anh là con trai một nhưng không hề dựa dẫm bố mẹ, anh theo đuổi đam mê và gầy dựng sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng.

Biết được điều đó tôi đã yên tâm chọn anh làm chồng, không phải vì biết anh là con nhà giàu có mà biết anh có thể là chỗ dựa cho tôi. Giờ đây, tôi hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh, tôi rất tôn trọng anh và không còn tư tưởng “đũa lệch” mỗi lần nhắc đến mối quan hệ của chúng tôi như trước kia.