Cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 5 năm li hôn của chị tôi

0

Mỗi lần nhớ đến việc của chị mình, tôi như “chim sợ cành cong” và không đủ can đảm để lấy chồng dù không thiếu người săn đón. Chuyện cách đây khoảng 5 năm, chị và anh rể tôi rất hạnh phúc, hai vợ chồng đều có công việc ổn định và là người có địa vị trong xã hội.

Anh chị có 2 con, 1 trai, 1 gái rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Gia đình gần như viên mãn, cuộc sống của chị tôi rất êm đẹp cho đến khi anh tôi được cơ quan cử đi nước ngoài tu nghiệp 2 năm.

Ngày ấy gia đình chị tôi thật hạnh phúc

Sau khi nhận quyết định, anh rất phân vân. Bản thân là trụ cột gia đình, nay anh đi thì chị sẽ rất vất vả, nào là việc cơ quan, đưa đón con đi học lại còn chăm sóc mẹ chồng bị tai biến phải nằm một chỗ. Nhưng chị khuyên anh cứ an tâm đi học, mọi việc chị sẽ tự sắp xếp được. Thế rồi cũng đến ngày anh xuất cảnh, nhìn hai con quấn quýt bố mà ai cũng thấy mủi lòng.

Thời gian anh đi học ai nhìn chị cũng xót, cuối tuần tôi được nghỉ là tranh thủ qua đón cháu về chăm cho chị được nghỉ ngơi. Nhưng chị cũng không được nghỉ vì phải chăm sóc mẹ chồng rồi làm việc nhà. Mọi người khuyên chị nên thuê người giúp việc nhưng không đồng ý vì không yên tâm giao mẹ chồng cho họ. Thấy chị như vậy tôi càng xót, ai cũng mong ngày anh về để gia đình đoàn tụ, để chị khỏi vất vả.

Chị chăm sóc mẹ chồng rất chu đáo và bà cũng rất quý chị

Ấy thế mà những cuộc điện thoại từ trời Tây của anh ngày càng thưa dần, thưa dần. Gia đình tôi ái ngại cho chị, mẹ tôi cứ nhắc khéo, đàn ông xa vợ lâu ngày thế nào cũng có chuyện. Nhưng chị vẫn luôn tin chồng, chị cứ bảo do anh bận học chứ lúc rảnh anh vẫn gọi về.

Thế rồi chuyện mẹ tôi lo lắng đã trở thành sự thật, anh về nước sớm hơn dự kiến nửa năm. Không phải vì anh hoàn thành chương trình học mà vì anh về để hoàn tất thủ tục li hôn. Anh kể mình đã có người phụ nữ khác, ban đầu chỉ nghĩ để bù đắp những lúc trống vắng khi không có vợ bên cạnh nhưng ở bên nhau thời gian dài anh nhận thấy mình không thể sống thiếu cô ta. Hơn nữa, cô gái đó mắc bệnh tim và đang mang thai, nếu anh quay về với vợ thì cô ta sẽ không sống nổi. Anh không muốn mình phải ân hận suốt đời. Anh rể còn nói anh biết chị tôi là người mạnh mẽ nên có li dị thì chị cũng sẽ sống tốt, người phụ nữ kia cần anh hơn.

Anh ta bỏ chị vì sự ích kỉ

Tôi là người hiểu chị hơn ai hết, bên ngoài chị luôn tỏ ra là người mạnh mẽ nhưng bên trong hoàn toàn ngược lại. Và lần này cũng không ngoại lệ, chị chấp nhận li hôn và giành quyền nuôi con. Chị ra đi với hai bàn tay trắng, chị không lấy bất cứ thứ gì trừ tấm ảnh cưới. Chị giao lại nhà cửa và cả người mẹ già đang nằm một chỗ cho anh và người vợ mới.

Chị bắt đầu làm lại từ đầu, sáng đưa con đi học rồi đến công ty. Chiều đón con về, lo cơm nước rồi làm việc đến hơn 1 giờ sáng. Cuộc sống của chị dần khá lên sau 5 năm, giờ đây chị tôi đã là chủ 2 quầy hàng tại một trung tâm thương mại lớn. Hai con của chị rất ngoan và thương mẹ, ngoài giờ học chúng còn biết phụ mẹ làm công việc nhà. Ai gặp chị cũng khen chị xinh đẹp và vui vẻ hơn xưa nhiều.

Về phần anh, sau khi trở về Việt Nam và sống chung với người vợ mới. Dường như cuộc sống gia đình anh không mấy êm ấm, người phụ nữ ấy giờ đây phải đảm nhiệm vai trò của chị. Không còn những buổi hẹn hò lãng mạn, những chiều cuối tuần xem phim rồi dạo phố, những món quà sang trọng, đắc tiền và chuyện họ thường xuyên cãi nhau là điều hiển nhiên.

Cách đây không lâu, chị về lại ngôi nhà hai người từng chung sống, đó là lần đầu tiên chị quay lại sau 5 năm li hôn. Mẹ anh rất yếu, bà muốn gặp chị và 2 đứa cháu trước lúc đi xa. Bà nắm tay chị thật chặt mà nước mắt cứ chảy dài. Còn anh đứng ngay bên cạnh, anh muốn nói với chị rất nhiều nhưng không nói được gì. Nhìn những vệt nắng chiều len qua khe cửa mà mắt anh cứ đỏ hoe. Giờ đây, anh chỉ còn lại cái quyền duy nhất, quyền ân hận.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.