Đau đớn khi biết mình sắp sống kiếp chồng chung

8

Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm và đang có 1 cô con gái 7 tháng tuổi. Vốn dĩ tôi cũng có việc làm ổn định nhưng sau khi sinh con chồng tôi khuyên nên nghỉ việc ở nhà, phần anh không yên tâm khi giao con cho người giúp việc, phần vì anh sợ tôi vất vả.

Nói về phần chồng tôi, anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi, đang là chủ 1 doanh nghiệp ăn nên làm ra. Anh là người chồng tốt, thương yêu vợ con hết mực. Đối với ba mẹ hay họ hàng nhà vợ cũng rất chu đáo. Bởi thế mà bạn bè không ít lần nói chuyện với tôi bằng cái giọng không thể giấu được sự ganh tỵ.

“Mày coi vậy mà có phước, nhan sắc cũng bình thường, công việc cũng không hơn ai mà lại lấy được ông chồng trăm người mơ ước”.

Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm và đang có 1 cô con gái 7 tháng tuổi
Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm và đang có 1 cô con gái 7 tháng tuổi

Niềm vui kéo dài chưa bao lâu thì mọi chuyện đổ ập xuống gia đình tôi. Chồng nói với tôi là đã có con riêng bên ngoài, thằng bé đã được hơn 6 tuổi. Đó là con của anh với mối tình đầu, lúc đó chị ấy và anh yêu nhau rất sâu đậm, chỉ đợi chị học xong là tổ chức đám cưới nên 2 người đã dọn về sống chung như vợ chồng. Trong thời gian chung sống, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cuối cùng chị chọn cách ra đi trong khi mình đang mang thai hơn 7 tuần mà anh không hề hay biết.

Thời gian gần đây, chồng tôi vô tình gặp lại người xưa và biết chị đã sinh cho mình 1 đứa con trai. Hiện giờ 2 mẹ con chị đang sinh sống tại một căn phòng trọ chật hẹp ở ngoại ô, chị phải bươn chải đủ thứ nghề để có tiền nuôi con do không có bằng cấp. Vì vậy, chồng tôi muốn tìm cách bù đắp cho mẹ con chị.

Anh có ý muốn đưa thằng bé về nhà để tiện chăm sóc và nhất là để hai cho con có nhiều thời gian ở bên nhau. Thật tình thì việc đó cũng chính đáng nên tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi cũng đã từng gặp thằng bé một vài lần nên cũng có cảm tình, từng đường nét trên khuôn mặt nó đều giống anh, chỉ khác ở nước da đen nhẻm và thân hình gầy gò vì thiếu thốn. Ngược lại, con gái tôi có cuộc sống đầy đủ nên luôn mũm mĩm, đáng yêu. Thấy thế tôi càng thương thằng bé hơn và đồng ý chuyện anh đưa thằng bé về sống cùng vợ chồng tôi.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, chị không đồng ý xa thằng bé vì mẹ con họ phải vất vả lắm mới có ngày hôm nay. Thằng bé chính là lẽ sống của đời chị, vợ chồng tôi không thể ích kỷ chia cắt tình cảm mẹ con của họ.

Đêm đó, anh về sớm hơn mọi ngày, anh gọi tôi lên phòng để nói chuyện. Từng câu từng chữ anh nói ra như những vết dao cứa vào tim tôi, anh khẳng định mình đã không còn tình cảm với chị nhưng trách nhiệm làm cha anh không thể chối bỏ. Anh muốn đưa mẹ con chị về sống cùng để tiện bề chăm sóc, để cha con anh được gần nhau và thằng bé cũng không phải thiếu tình thương của mẹ.

Sau khi nói xong, anh bỏ xuống nhà cho tôi thời gian suy nghĩ. Và dĩ nhiên là tôi không thể nào đồng ý với quyết định này của anh. Việc anh có con bên ngoài, muốn đưa thằng bé về sống cùng đã là quá lắm rồi. Đằng này anh còn muốn đưa cả mẹ nó về thì làm sao tôi có thể chấp nhận được.

Sau khi nói xong, anh bỏ xuống nhà cho tôi thời gian suy nghĩ
Sau khi nói xong, anh bỏ xuống nhà cho tôi thời gian suy nghĩ

Sẽ như thế nào khi căn nhà có sự hiện diện của 2 người phụ nữ, anh khẳng định không còn tình cảm với chị nhưng anh có chắc chị ấy cũng vậy không? Tôi có cao thượng đến đâu cũng không thể chấp nhận được yêu cầu phi lý như thế, tôi sẽ đưa con đi nếu anh đưa người phụ nữ đó về nhà.

Nhìn anh trầm ngâm ngồi trên sofa với điếu thuốc trên tay, tôi biết anh đang rất khó xử. Nhưng tôi cũng mong anh biết rằng đâu là giới hạn, là ngưỡng chịu đựng của một người và biết dừng lại đúng lúc. Tôi không muốn anh đã sai lầm 1 lần lại tiếp tục sai lầm lần nữa, nếu đủ yêu thương và thông cảm, tôi nghĩ anh sẽ đưa ra quyết định sáng suốt.