Là một cô gái sinh ra trong một gia đình có bề thế, kinh doanh lớn tại Sài Gòn lại cộng thêm nét đẹp kiêu kỳ, tôi được rất nhiều chàng trai tán tỉnh. Từ những chàng thư sinh cùng trường đại học cho đến những người thành đạt, nói trắng là đại gia lắm tiền nhiều của. Trẻ có, già có.
Tuy nhiên, với lòng kiêu hãnh vốn có, tôi không chút mảy may quan tâm đến họ. Mặc kệ quà cáp, vì những thứ đó đối với tôi đâu thiếu gì. Tôi cũng không chờ đợi chàng “bạch mã hoàng tử”, chỉ là đợi đến lúc gặp được người môn đăng hộ đối, hợp tính tình cũng như giúp công việc làm ăn của gia đình tôi ngày một phát đạt hơn là ổn.
Với tôi, không cần tình yêu – chỉ cần tâm đầu ý hợp là được. Về ở với nhau dần sẽ có cảm tình. Hơn nữa, tôi xinh gái thế này, chắc chắn người lấy tôi sẽ hết mực yêu thương.
Đến nay 25 tuổi, tôi gặp được anh – đối tác của ba tôi trong biểu chiêu đãi cuối năm. Không như tôi suy nghĩ, ngay từ những nhìn đầu tiên, ánh mắt anh đã khiến tôi đảo điên bởi sự phong độ, lịch lãm đáng ngờ. Cố giữ bình tĩnh, tôi tỏ vẻ kiêu kỳ nhưng không quên tạo ấn tượng và thu hút anh về phía tôi.
Như tôi dự đoán, anh cũng say tôi như điếu đổ. Tôi đồng ý làm bạn gái anh sau 3 tháng cưa cẩm. Và trước lúc làm về làm vợ anh, chúng tôi đã một cuộc nói chuyện thẳng thắn, như những thương nhân.

Tôi đã thảo một bản cam kết, đại loại với nội dung nếu một trong hai người phản bội, sau khi ly hôn, toàn bộ tài sản chung sẽ được trao cho người còn lại. Kèm theo đó là tiền chu cấp nuôi con đến 18 tuổi nếu có con.
Anh mỉm cười đồng ý, đánh yêu tôi rồi ký vào bản cam kết. Mặc dù làm vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi và anh đều mong muốn cả hai sống hạnh phúc, không nhắc đến bản cam kết.
Về chung mái nhà, gia đình anh tặng cho hai vợ chồng một căn hộ bên quận 7, tất cả được thiết kế theo sở thích của tôi; nhẹ nhàng, thoáng mát và tinh tế.
Chúng tôi đi tuần trăng mật ở Singapore, không phải để tiết kiệm mà hai vợ chồng không có nhiều thời gian. Bởi chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị lễ cưới, công việc đang chờ chúng tôi quá nhiều. Hơn nữa, đi đâu không quan trọng, mà đó là đi với ai, đi như thế nào.
Sau khi kết thúc khoảng thời gian đó, tôi sáp nhập công việc và vị trí vào cùng công ty của chồng. Không chỉ để giúp đỡ công việc của anh, mà còn tạo thuận lợi cho công việc của hai bên công ty.
Mặc dù đã cưới nhau, nhưng anh vẫn giữ thái độ ân cần, chăm sóc, quan tâm tôi mỗi ngày. Những ngày lễ, một dịp đặc biệt nào đó anh đều tặng quà cho tôi, tạo cho tôi nhiều bất ngờ. Hai năm sau là tôi có thai, sinh cu Bin. Về vóc dáng, tôi nhanh chóng lấy lại chỉ sau 4 tháng. Phải nói là đẹp hơn trước nữa.
Nhưng, vì những năm đầu cu Bin cần người chăm sóc nên tôi đã rút về hậu trường. Ở nhà chăm bé, lo lắng công việc nhà. Mặc dù thời gian đầu tôi rất khó chịu, vì bản thân là người hiện đại, đã quen với công việc bên ngoài nên những lúc ở nhà tôi cực kỳ khó chịu. Thỉnh thoảng vẫn giúp chồng giải quyết một số việc, vấn đề rắc rối ở công ty.
Anh cũng hay động viên tôi, nhắn nhủ cứ yên tâm ở nhà chăm cu Bin thời gian nữa, để con cứng cáp mới gửi nhà trẻ. Và tôi vẫn đinh ninh rằng, với bản cam kết cùng với khối lượng công việc cao ngất đầu, chồng mình sẽ không còn thời gian ngoại tình.
Vậy nhưng, tôi đã sai, sai một cách trầm trọng. Anh chẳng cần dành quá nhiều thời gian cho công việc, thời gian để ngoại tình khi anh lại làm hai điều đó cùng lúc. Chồng tôi vụng trộm với cô thư ký. Một con bé “vắt mũi chưa sạch”, non nớt và đẫy đà một cách lẳng lơ.
Hàng ngày, ngoài thời gian anh đi tiếp khách (tôi nắm lịch làm việc của anh và biết anh đang gặp gỡ những ai) thì chồng tôi về nhà rất đúng giờ. Mọi sinh hoạt cá nhân, cử chỉ của anh không có gì đáng ngờ. Tôi cũng không muốn mình nghi ngờ chồng.
Mọi chuyện sẽ chẳng vỡ lỡ nếu cách đây 1 tuần, tôi không đột ngột đến công ty. Anh và cô thư ký làm cùng phòng. Trong phòng anh còn có phòng nghỉ, lúc trước tôi và anh hay nghỉ trưa ở đó. Vì phòng làm việc của anh nằm cách biệt một tầng trên lầu cao nhất nên rất yên tĩnh.
Buổi trưa hôm đó tôi đến công ty, vì không báo trước nên tôi đã lấy chìa khóa riêng của mình để mở cửa. Vì nghĩ chồng đã đi ăn trưa nên tôi định tạo bất ngờ cho anh. Tôi có nấu súp cua, món ăn yêu thích của anh mang đến, định bụng nghỉ trưa xong sẽ cho anh thưởng thức.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, mắt tôi sững lại. Trước mặt là cảnh tượng bừa bộn, vương vãi quần áo của đàn ông và chiếc áo ngực của phụ nữ. Cố nén sự giận dữ, tôi đi nhẹ đến phòng nghỉ trưa, cánh cửa không đóng. Tôi thấy tất cả. Những hình ảnh không nên thấy, và không nên có. Cô thư ký đang ngồi chễm chệ trên người chồng tôi, thác loạn như những con ranh rẻ tiền.
Mở mắt nhìn thấy tôi, chồng tôi vội vàng đẩy cô ta sang một bên, vơ vội chiếc chăn quấn quanh người. Tôi ra hiệu cho anh đứng yên, bước sang một bên.
Tôi tiến tới, nắm lấy tóc nhỏ thư ký, đổ hết súp cua còn đang nóng lên đầu. Giáng cho cô ta 3 cái tát trời giáng. Lúc này, cô ta và cả chồng tôi đều quỳ trước mặt tôi, rối rít xin tội.
Vậy tại sao những lúc hai người vui vẻ lại không nghĩ đến tôi? Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, quay lưng đi mặc kệ tất cả.
Khi anh trở về nhà, tất cả đồ đạc tôi đã sai cô giúp việc vứt cả vào xe rác. Bản cam kết và giấy ly hôn đã được ký sẵn. Không những khiến chồng mất tất cả, tôi còn khiến anh và cô thư ký kia khổ sở những ngày tháng sau này. Bằng mối quan hệ, tôi đã gửi thư đề nghị những công ty mình biết không tuyển dụng cô ta.
Chưa hết, căn nhà mà cô ta ở, tôi đã mua lại với giá cao. Tống cổ cô ta ra khỏi nhà một cách dễ dàng. Không nhà, không công việc. Đó là cái giá của những kẻ ngoại tình, vụng trộm hạnh phúc của người khác đáng nhận được.