Dự đám cưới người yêu cũ – dại gì không đi!

68
“Tôi chúc hai người hạnh phúc, còn chị hãy cố gắng giữ thật chặt anh chồng nhé – đừng để lúc bụng mang dạ chửa phải đi quỳ xin người khác trả chồng…”

Là con gái, sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn được tình yêu của một người đàn ông chân chính. Thế nhưng, Thùy lại là người con gái không có được sự may mắn đó. Quen nhau hơn 2 năm, đến khi tưởng chừng hai người có được hạnh phúc thì cô bàng hoàng nhận ra Tùng phản bội mình.

Hai người chia tay, đến nay cũng đã được 3 tháng. Nếu không nói ra chắc bạn bè của cô cũng đã ngấm ngầm đoán được điều này. Tùng và cô bạn hiện tại, nói đúng hơn là vợ sắp cưới quen nhau từ khi nào không biết, Thùy chỉ biết được lúc cô phát hiện, cái thai trong bụng của cô ta đã hơn 4 tháng. Vậy, suy ra, trong khoảng thời gian quen Thùy, anh ta vẫn qua lại với người kia.

du-dam-cuoi-nguoi-yeu-cu

Người đời thường nói “chia tay vẫn mong làm bạn” thế nhưng, sẽ chẳng thể nào là bạn được khi lý do xa nhau là một trong hai, có người phản bội. Thùy đã cố nén nước mắt ngược vào trong khi nhận ra sự thật phũ phàng ấy. Đau đớn hơn nữa, tuần trước anh ta còn dày mặt cầm tấm thiệp cưới qua phòng trọ Thùy để đưa cho cô, với một nụ cười cực kỳ thân thiện.

Lúc ấy, thật sự Thùy muốn dang tay tát cho tên Sở Khanh kia liên tiếp vài chục cái, nhưng cô giữ được bình tĩnh nên vẫn vui vẻ nhận lời mời. Dù sao anh ta đã cất công đến tận nơi để mời cô, thì cô sẽ giúp anh toại nguyện – theo cách riêng của cô.

Người ngoài cuộc thầm nhắn rằng sao cô quá rộng lượng, sao ngốc nghếch không làm ầm mọi chuyện để bộ mặt thật của Tùng được phơi bày. Nhưng không, Thùy đau nhưng cô biết có làm điều gì cô chẳng được gì lúc này…

Còn về phía Tùng, anh đang hả hê với những suy nghĩ của mình. Anh cho rằng Thùy quá yếu đuối, chẳng còn hấp dẫn anh nữa – việc đưa thiệp âu chỉ giúp có thêm trò cười, có lý do để cười vào mặt Thùy – người con gái từng yêu.

Đến ngày cưới của Tùng, anh tất bật chuẩn bị để mọi thứ thật hoàn hảo. Anh muốn Thùy phải cảm thấy tiếc nuối, đau khổ khi bị anh ruồng bỏ. Có người con trai nào lại khốn nạn như vậy không chứ? Nhưng người tính không bằng trời tính…

du-dam-cuoi-nguoi-yeu-cu-dai-gi-khong-di

Ngày cưới của Tùng, Thùy xuất hiện khiến mọi người phải há hốc miệng trầm trồ – cô đẹp, đẹp một cách quý phái và quyến rũ. Cô mặc một bộ cánh ôm sát, đuôi váy dài thườn thượt, chỉ có điều trái ngược màu với cô dâu – màu đen huyền bí.

Khi đến dự đám cưới, cô không mang phong bì mừng nào cả, tiến thẳng đến bàn dự tiệc, vui vẻ với những người xung quanh. Tưởng mọi chuyện cứ diễn ra bình thường sau đó, nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu.

Khi cô dâu chú rể đi mời nước họ hàng, đến bàn của Thùy, Tùng vừa nâng ly vừa mỉm cười đầy giễu cợt:

Cám ơn em đã dành ít thời gian đến chung vui với vợ chồng anh. Nâng ly nào.

Thùy mỉm cười đầy rạng rỡ, cùng lúc đó nâng ly cụng với Tùng đáp trả:

Tất nhiên phải đến chứ anh, đến để chúc mừng anh với chị sớm sinh quý tử chứ. À, mà bé được mấy tháng rồi anh nhỉ?

Mà ngộ quá, bụng của chị gọn ơ hen! Mới cách đây 3 tháng anh với em còn tình tứ bên nhau, vậy mà giờ chị có thai được hơn 4 tháng rồi. Anh dặn chị uống ít bia hôm nay thôi, tránh ảnh hưởng bé nhé!

dam-cuoi-nguoi-yeu-cu

Nói đến này, mặt Tùng và cô dâu gượng gạo cười, đỏ bừng bừng như muốn túm lấy cổ của Thùy tống ra ngoài. Chưa dừng lại ở đấy, Thùy còn nói lớn:

Cô dâu hôm nay không xinh như chị nghĩ gì hết, em phải cười nhiều vào – cười như lúc em gọi điện và hẹn gặp chị để kể lể rằng anh Tùng yêu em chứ không phải chị ấy. Lúc đó em nói nhiều và cười nhiều lắm mà em.

Đúng lúc này, cô dâu giơ tay lên định tát Thùy, nhưng cô kịp ngăn lại, hất cô ta mém ngã. Tiện tay, cô hất luôn ly bia vào mặt của Tùng. Trước khi lấy túi xách ra về, Thùy còn nói lớn:

Tôi chúc hai người hạnh phúc, còn chị hãy cố gắng giữ thật chặt anh chồng nhé – đừng để lúc bụng mang dạ chửa phải đi quỳ xin người khác trả chồng. Anh ta rất dễ mềm lòng và thương người đấy.

Thùy quay lưng để lại sau lưng cảnh mọi người ngơ ngác, bàn tán to nhỏ chuyện của cô dâu chú rể. Còn với Tùng và cô gái, hai người đang không biết giấu mặt vào nơi nào cho hết xấu hổ, không biết nên tiếp tục nở nụ cười như thế nào.