Cách đây 3 tháng, em và anh người yêu hiện tại tình cờ quen nhau trong một lần đi dự đại hội Khoa Văn. Anh ấy học trên em hai khóa và vài tháng nữa là ra trường.
Cái nhìn đầu tiên em đã bị thu hút bởi vẻ ngoài ga lăng, phong cách của anh. Mọi chuyện diễn ra như một cuốn phim Hàn quay chậm, anh chủ động làm quen và xin số điện thoại của em. Một vài cô gái ở đó đã ghen tỵ và ghét em ra mặt.
Sau lần đó, chúng em bắt đầu những cuộc gặp gỡ, lúc thì café, khi thì xem phim, đi dạo phố… Điều làm em bất ngờ hơn cả là chỉ sau 1 tháng, anh ấy tỏ tình với em. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng vì quá hạnh phúc nên em đã đồng ý ngay mà không cần thời gian suy nghĩ.
Tụi em chính thức là người yêu của nhau. Mỗi lúc đi chơi cùng nhau, em cảm thấy tự hào lắm, không chỉ bởi có người yêu đẹp trai, mà anh lại còn chăm sóc cho em từng chút một, khiến em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Mặc dù không phải anh là mối tình đầu của em, nhưng những cảm giác anh mang lại cho em giống như một màu hồng hạnh phúc. Mỗi tuần anh đều đưa em đi mua sắm, thường nhắc nhở em việc chăm sóc bản thân, nhất là ngoại hình.
Có nhiều lúc em chạnh lòng suy nghĩ, liệu có phải ngoại hình không quá nổi bật nên mới khiến anh phải quan tâm nhiều đến thế?
Trong một lần em mượn điện thoại của anh, em phát hiện anh thường xuyên liên lạc và nhắn tin với một số điện thoại, nội dung tin nhắn em chưa kịp đọc thì anh đã vội lấy lại điện thoại. Em đã tự trấn an mình, vì nghĩ anh đẹp trai nên chắc có nhiều cô gái theo đuổi. Thế nhưng, mọi thứ không như em nghĩ!
Hôm đi xem phim tuần trước, khi đứng đợi anh mua vé và nước tôi giữ hộ túi cho anh – người yêu tôi có thói quen đi đâu cũng phải mang túi, bất chợt điện thoại anh rung. Tôi thấy có tin nhắn đến với tên “Honey” – mà số lại chẳng phải của tôi. Cảm thấy bất an, tôi mở điện thoại xem nội dung tin nhắn – muốn biết cô gái đó là ai.
Mọi thứ dường như đang đổ sập trước mắt, tôi thấy hình nền tin nhắn của anh là hình ảnh hai người đàn ông đang selfie cực kỳ tình tứ. Và một trong số đó lại chính là người yêu của mình.
Lúc anh quay lại với nước, bắp rang trên tay – cũng là lúc tôi trao lại túi cho anh và xin phép đi về trước vì mệt. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh vẫn vui vẻ đưa tôi về đến tận nhà. Mở cửa phòng, tôi nằm thườn người và bắt đầu xâu chuỗi mọi việc.
Nói ra mong mọi người đừng hiểu nhầm tôi là người “hư hỏng”, bởi từ lúc quen anh đến nay, chúng tôi chưa có nụ hôn nào là đúng nghĩa. Chỉ là nắm tay và những cái ôm vụng về, kéo dài trong nháy mắt. Lúc đó, tôi cảm thấy vừa mừng vừa hụt hẫng – bởi tất cả luôn khác xa với những gì tôi liên tưởng. Chẳng giống những cảnh hôn lãng mạn của Hàn Quốc, chẳng có những cái ôm ngọt ngào và cháy bỏng.
Tôi đã nói bạn trai tôi là người rất có gu ăn mặc, anh thích chải chuốt và chú trọng đến làn da. Nhiều lần dắt tôi đi mua sắm, nhất là mỹ phẩm, lúc nào anh cũng mua hai thứ, một cho tôi và cho cả anh. Ban đầu tôi cứ nghĩ, chắc có thể anh muốn cùng tôi chăm sóc da, thế nhưng sau ngày hôm nay tôi đã biết lý do tại sao.
Thế nhưng, nếu anh là người như tôi nghĩ thì tại sao anh lại nói yêu tôi? Anh luôn động viên và chiều chuộng tôi suốt hai tháng qua còn gì!
Tôi chẳng biết, hiện tại nên làm gì nữa? Nếu tôi hỏi thẳng anh thì thật là khiếm nhã. Nói thẳng ra, tôi muốn tìm cách thử xem liệu có phải anh yêu tôi thật lòng, là người đàn ông thích thực hay không!? Nếu lấy “cái ngàn vàng” ra thử, liệu điều đó có quá dại dột!?