Em là mối tình đầu của anh – mối tình thời đại học. Nhớ lại lúc đó cả 2 cũng không khá dã gì, ngoài giờ đi học 2 đứa cùng đi làm thêm, khó khăn gì cũng luôn có nhau, những hôm không còn tiền cả 2 chỉ biết nhìn nhau cười.
Thắm thoát anh và em quen nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ, nghĩ lại những khoảng thời gian đó thật vui và hạnh phúc em nhỉ.
Nhưng khi ra trường tính cách mỗi người lại thay đổi để phù hợp với cuộc sống và công việc hối hả nơi thành phố. Cả 2 như quên mất nhau, những cuộc găp mặt trò chuyện cũng chỉ vài câu cho xong. Có lẽ thời gian và công việc như bức tường ngăn cách 2 chúng ta, em và anh như 2 người xa lạ trong vũ trụ này.

Rồi hôm nay cô ấy đi cùng anh tới mời em dự lễ cưới. Em đánh mắt một cái từ đầu tới chân như thăm dò. Rồi có gì đó như ngạc nhiên và hụt hẫng trên mặt em. Và anh cũng đủ tinh tế để nhận ra nét buồn trên khuôn mặt cô ấy.
Cô ấy cũng giống em, hiền dịu dễ gần nhưng cô ấy hiểu chuyện và tôn trọng anh, cô ấy biết em là tình đầu của anh và cô ấy luôn tôn trọng cũng như cả 2 không bao giờ lớn tiếng vì chuyện đó. Và có lẽ đó là lý do khiến anh yêu, tôn trọng và muốn cưới cô ấy làm vợ.

Anh biết em rất khó chịu khi cả 3 cùng ngồi nói chuyện, suốt buổi em cứ không ngừng đá động đến những kỹ niệm ngày xưa, em còn nhắc khéo cô ấy những sở thích, thói quen cách ăn uống với lý do để cô ấy hiểu và chăm sóc anh tốt hơn. Có phải em đang cố gắng chứng tỏ em hiểu anh nhiều hơn cô ây, rằng chúng ta từng yêu nhau, từng chia sẻ cùng nhau hay quan trọng em chỉ muốn nói cô ấy là người đến sau.
Những lời em nói như có vẻ trách móc, hậm hực trong lòng. Anh biết nhưng anh không trách em, bởi có thể em đang ích kỷ không muốn anh dành tình cảm cho người khác. Anh có thể thấy em như một con nhím đang bị tổn thương, đang xù lông lên để phòng vệ nhưng em có biết ngày em nói lời chia tay anh cũng đau và khó chịu thế nào.
Với cô ấy, những lời em nói cô ấy luôn giữ nụ cười hòa nhã, dù anh biết có thể đó là nụ cười gượng gạo. Bởi cô ấy biết vị trí của mình, cô ấy luôn tôn trọng tình cảm trước đây của 2 chúng ta.
Nhưng mà em có biết đó lại là lúc anh thấy quyết định của mình thật đúng đắn, anh nhận ra chính tình yêu lớn lao cô ấy dành cho anh, tình yêu đó đủ để cô ấy kiên nhẫn giữ thái độ lịch sự, hòa nhã như thế. Và anh thấy mình thật hạnh phúc khi yêu và được cô ấy yêu như thế.

Anh biết những lời anh nói ra có thể làm em đau lòng nhưng em nên chấp nhận, mối tình của chúng ta chỉ là ký ức, là quá khứ không thể nào xóa nhòa trong mắt anh. Nhưng cô ấy mới là hiện tại, là tương lai và hạnh phúc của của cuộc đời anh.
Anh yêu người con gái ấy không phải để xóa khoảng trống em để lại cho anh 2 năm trước, càng không phải tình yêu hời hợt. Anh yêu cô ấy vì cô ấy cho anh biết thế nào là sống với chính bản thân mình, sống với cô ấy anh không phải ép buộc mình làm những gì anh không thích.
Có thể em nói anh thay đổi, nhưng sự đổi thay này anh không phải đánh mất chính mình, không phải thay đổi để người khác vui mà để phù hợp với cuộc sống hiện tại, và nó phù hợp với cô ấy. Với anh cô ấy không phải là người đến sau mà là người ở lại trong cuộc đời của anh. Em là mối tình đầu nhưng người anh sắp cưới là cô ấy.