Khoảng 1 năm đầu khi mới ra trường, tôi đã phải rất vất vả để xin được việc làm. Nhưng, trong năm đầu tiên, tôi chỉ làm được những công việc không đúng chuyên ngành, như bán hàng thời trang, bán hàng siêu thị, tư vấn tài chính… Trong khi chuyên ngành của tôi là kinh doanh xuất nhập khẩu.
Nhưng một đứa con gái quê mùa như tôi thì không có sự lựa chọn nào khác. Tôi cần phải tồn tại được tại thành phố này. Tôi tự nhủ rằng, cứ đi làm những công việc này, cho đến khi nào có được việc làm thì thôi. Vì vậy, tôi không cho phép mình bỏ cuộc.
Trong một lần tình cờ, đang tính tiền cho khách thì tôi gặp lại chị – Giám đốc kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu lúc tôi thực tập. Chị cũng không lấy làm ngạc nhiên khi gặp tôi. Thế nhưng, sau đó chị đã đề nghị tôi về làm người dọn dẹp cho văn phòng chị.
Có thể đây là cơ hội tốt cho mình, nên tôi đã đồng ý. Về làm được hơn 3 tháng, tôi được chị bổ nhiệm làm thư ký riêng. Những vất vả, cố gắng của tôi thời gian qua cũng được đền đáp xứng đáng.
Từ khi về làm thư ký cho chị – tôi vẫn thường gọi thân thiết như vậy, chứ không gọi là Giám đốc. Chị năm nay đã gần bước sang tuổi 40, thế nhưng vẫn còn đơn chiếc.
Người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ chị kén cá chọn canh, thích cặp với những người cùng cấp nên mãi vẫn chưa chịu lấy chồng. Hoặc đại loại như, chị làm chức lớn, lại qua tuổi “hăm” đã lâu nên thành ra khó tính, già nua. Thực chất, có gặp gỡ chị, nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt mới biết được, chị có một nét đẹp mặn mà – cực kỳ quý phái.
Một mình chị quản lý cả công ty hàng trăm người, nào sổ sách, lương bổng, hàng hóa…Thế nhưng, chị vẫn dành riêng cho mình thời gian để luyện tập yoga, tự nấu ăn. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng chị.
Khi tan giờ làm, tôi trở thành đứa em gái – người bạn thân của chị. Chị đưa tôi đi ăn, đi giao lưu với khách hàng, hay thỉnh thoảng tôi ngủ lại nhà chị, nghe chị tâm sự. Bởi, đằng sau con người quyền lực ấy, thì chị vẫn là một người con gái – không hơn không kém.
Tôi biết được chuyện tình của chị, đã kéo dài hơn 5 năm rồi. Với một người đàn ông, không phải giàu có, cũng chẳng phải đẹp trai lịch lãm gì. Đó là anh Phong – một nhân viên lo giấy tờ ký gửi xuất nhập khẩu trong công ty.
Thoạt nhìn, anh Phong chẳng gây ấn tượng gì với người đối diện ngoài cặp mắt kiếng dày, dày đến nỗi muốn “nuốt chửng” đôi mắt của anh ấy. Bình thường, Phong là người ít nói, anh trầm tính nhưng lúc nào cũng hoàn thành công việc trước thời hạn một cách xuất sắc. Còn một việc nữa, tôi chưa chia sẻ, đó là anh Phong đã có gia đình, cùng 2 con nhỏ.
Bạn đừng vội kết luận là giám đốc của tôi lẳng lơ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thực chất, chị thương a Phong – một tình yêu chân thực, nhiều khao khát. Mối tình của hai người đã kéo dài hơn 5 năm, nhưng tưởng chừng như những cặp tình nhân thật sự.
Chị biết điều, và biết mình đang làm sai. Thế nhưng, chị không dừng lại được. Khó ai có thể nghĩ rằng, một bà giám đốc xinh đẹp, quý phái lại chấp nhận làm tình nhân của nhân viên mình như thế chứ.
Nhiều lúc thấy chị đau khổ, tôi chỉ biết đứng bên vỗ về, chứ không dám an ủi hay thốt nên lời nào. Bởi, trong lúc đó, dù bạn có đưa ra lời khuyên như thế nào, thì họ cũng chẳng thể hiểu và làm theo lời bạn nói được. Với chị, tình yêu trong chị đang quá mù quáng. Sự thông minh, tính toán – bản lĩnh hàng ngày dường như biến mất khi chị đối mặt với tình yêu.
Mới đây, tôi chẳng biết có phải chị đã không còn chịu đựng được sự vụng trộm được nữa, hay là vì cô đơn quá lâu mà chị đã có những cách cư xử rất lạ. Chị muốn anh Phong ở bên mình mọi lúc, mọi nơi. Đang nửa đêm, chị gọi anh Phong đến công ty nói rằng có việc gấp, nhưng thực chất là đến nhà chị. Về phía vợ Phong, chị không mảy may nghi ngờ gì về công việc của chồng, vì ở nhà, anh luôn yêu thương ba mẹ con hết mực.
Rồi có lúc, chị nhắn tin hẹn gặp anh Phong, tha thiết rất cần anh. Một lần, hai lần, nhiều lần sau đó, anh Phong đã từ chối thẳng thừng với chị. Anh nhận ra rằng, cả hai nên kết thúc mọi chuyện, vì anh còn có vợ con. Chị gào khóc, tôi không thể tin được trước mắt mình là hình ảnh của chị giám đốc quyền uy.
Khi anh Phong chuyển công ty, cắt đứt liên lạc với chị, chị đã ở nhà – tắt máy điện thoại. Mọi công việc lúc đó tôi phải bàn giao lại cho Phó giám đốc quản lý, tôi tức tốc đến bên chị. Chị nằm sải người trên giường, người toàn mùi rượu, mùi của đau khổ.
Tôi đã rất bối rối khi chị cầu xin tôi đến nhà của anh Phong để hẹn gặp vợ anh ấy. Chị muốn anh Phong là của chị. Thật sự, trong lúc ấy, vì rối quá nên tôi đã đồng ý lời đề nghị của chị, an ủi để chị yên lòng.
Giờ thật sự là tôi không biết nên làm thế nào nữa. Nếu giúp chị thì khác nào tôi cũng mù quáng – đi theo con đường sai giống chị. Mà không giúp thì nhìn bộ dạng chị trông rất đáng thương.
Tôi phải làm gì bây giờ?