Hùng và Lan yêu nhau đến nay cũng hơn 1 năm, và hơn ai hết cả 2 đều xác định là sẽ lấy nhau và tổ chức lễ cưới vào cuối năm. Lan xinh xắn, dịu dàng, thông minh, hài hước có thể nói mọi điều tốt đẹp đều có ở Lan. Điều này có thể là lý do khiến Hùng ngày càng mê mệt.
Hùng cứ nghĩ suốt đời này anh chỉ có Lan và chỉ mỗi mình cô, dù trời có sập, sông có cạn, đá có mòn anh cũng chỉ mãi yêu Lan, tình yêu này sẽ không hề thay đổi và mãi theo thời gian.

Hùng cũng biết anh không phải là mối tình đầu tiên của Lan, nhưng anh không quan trọng chuyện quá khứ. Bởi hiện tại anh đã sở hữu và yêu say đắm người con gái tuyệt vời như vậy rồi. Anh yêu con người hiện tại của cô, còn ai có thể tốt và hoàn hảo như Lan.
Tuy nhiên dù nói không để tâm nhưng Hùng vẫn tò mò đến đến chuyện quá khứ của người yêu. Anh không bắt ép Lan phải kể nhưng nhiều lần ngồi tâm sự anh hay nói: “Em có thể kể chuyện quá khứ của em không cho anh nghe không, dù không để tâm nhưng anh vẫn luôn tò mò. Anh muốn biết người yêu của mình có quá khứ như thế nào, muốn biết những điểm tốt, điểm xấu của người anh yêu. Anh không quan trọng em đã từng yêu ai, anh cũng không để bụng đâu, anh chỉ muốn biết thôi. Anh không muốn bỏ lỡ điều gì kể cả tật xấu của em.”
Thấy bạn trai thật lòng và nhiều lần đề cập Lan cảm động tuy nhiên cũng thấy buồn cười vì những lời nói của chàng. Suy nghĩ một hồi lâu thì Lan quyết định nói hết với anh chàng người yêu tò mò.

Giọng Lan trầm xuống và bắt đầu kể: “Khi vừa bước vào năm cuối đại học, bố em lâm bệnh nặng qua đời, mẹ em thì sức khỏe yếu hay bệnh tật nên cũng không làm được việc nặng, thu nhập trong gia đình hầu như không có. Dưới em còn có em trai chuẩn bị lên đại học nên chi phí học tập cũng không biết kiếm đâu ra.
Lúc này trách nhiệm như đang đè lên vai em. Năm cuối em không thể nào bỏ học, công sức, niềm tin của bố mẹ điều dành hết cho em, nhưng nếu không nghỉ học em không thể có tiền trang trải cho gia đình. Lúc này với một đứa con gái như em, em phải làm thế nào.”
Hùng nghe xong chỉ biết im lặng, anh thấy thương có bạn gái và cũng tò mò cách cô giải quyết. Lúc này nàng bắt đầu cười chua chát, giọng cười của những người chịu quá nhiều đau khổ, những người chai lỳ với cảm xúc. Lan nói: “Em cặp bồ với đại gia, đó là cách duy nhất để em có nhiều tiền trong thời điểm đó.” Thấy Hùng lặng người, tỏ vẻ hoang mang nhưng Lan vẫn tiếp tục kể, cô kể để anh có thể hiểu cũng như thông cảm cho cô.

“Em cũng có chút nhan sắc nên cũng được hắn ta yêu thương và cho nhiều tiền, số tiền mỗi lần đi với hắn cũng khá cao. Lúc đầu em cũng không muốn, nhưng biết làm sao khi cuộc sống đã đưa đẩy và trớ trêu với em như thế.
Những năm cuối đại học dù bận lên lớp, gặp giảng viên nhưng mỗi khi hắn có nhu cầu hay muốn đi chơi em đều cố gắng có mặt, bởi nếu không em sẽ không thể có số tiền lớn lo cho cả nhà. Số tiền em làm ra tuy không sạch sẽ tốt lành gì nhưng có thể giúp mẹ lo sinh hoạt, chữa bệnh, em trai có thể yên tâm học tập.
Ra trường một năm thì em trai em cũng vào đại học, lúc này nó đã có thể làm thêm kiếm tiền trang trải nên từ đó em dứt khoát với hắn và chú tâm vào công việc đến giờ.”
Nghe Lan kể xong cậu chuyện cuộc đời mình, Hùng như chới với, anh không biết nên bám trụ vào đâu trước hoàn cảnh của cô người yêu. Hùng chỉ biết ngồi lặng im và không nói gì.
Anh cảm thấy sốc nặng, những hình ảnh, những lời nói của Lan như cứ quay cuồng trong đầu Hùng, anh nghĩ tới những cảnh đó, cảnh người yêu ngoan hiền, dịu dàng của mình phải cặp kè với người đàn ông ngày này qua ngày khác khi có nhu cầu, điều này làm anh không thể nào chấp nhận. Anh ôm đầu gào thét và chạy nhanh như bay, anh không thèm ngoảnh lại hay để ý cảm xúc của người yêu đang đau khổ ngồi đó.

Cả tuần sau Hùng bặt vô âm tính, Lan có gọi điện hay nhắn tin Hùng đều không trả lời, có lẽ anh không biết mình phải đối diện với Lan như thế nào. Lan thì vẫn im lặng chấp nhận cho anh thời gian suy nghĩ. Một tháng sau Hùng gọi điện, cả 2 không gặp mặt, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Anh nói: “Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng anh không thể nào quên những lời em đã nói, nghĩ đến em anh như bị ám ảnh mỗi đêm. Anh xin lỗi, anh không thể nào chấp nhận được sự thật dù đó chỉ là chuyện trong quá khứ.”
Tiếng cúp máy nghe sao đắng lòng, này thì thề nguyện sống chết mãi bên nhau, sẽ không quan trọng chuyện quá khứ nhưng tất cả bây giờ chỉ là dối trá.