Lá rơi trên khoảng trời trắng…

125
Ngày anh ngỏ lời yêu, cô dường như không tin được đó là sự thật. Một giám đốc công ty thì làm sao có thể yêu một người quê mùa và nhà nghèo như chị được chứ?!

Những ngày tháng đen tối trong cuộc đời Dương tưởng chừng đã được khép lại, thế nhưng những ý nghĩ tội lỗi và hối hận đang dần bao trùm tâm trí cô. Nằm trong phòng tối om, cô quờ quạng tìm công tắc đèn.

Mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, mọi thứ cô nghĩ đến bây giờ là “giá như”.

la-roi-tren-khoang-troi-trang-3

Dương – một cô gái đậm chất quê vùng sông nước. Vì cái nghèo, cái khổ mà khăn gói lên Sài Gòn – tìm hướng đổi đời, hy vọng với ít vốn liếng là tạm gọi tên là “nhan sắc”.

Những ngày đầu nơi đất khách quê người, Dương được bạn cùng quê cho ở nhờ. Cô được nhận vào phụ giúp quán cơm trưa, ban đêm đi phụ quán café gần nhà trọ. Cuộc sống cứ thế, thoắt cái đã gần 2 tháng xa nhà. Lớn lên trong sự nghèo khổ, Dương cũng ý thức được giá trị của đồng tiền là như thế nào, cô chi tiêu tằn tiện, mỗi tháng gửi tiền về phụ giúp ba mẹ già yếu ở quê.

Dương dần bước sang bước ngoặc mới khi chị gặp anh – cũng là dân tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Nhưng công việc hiện tại của anh, giúp anh có mức sống cao hơn gấp mấy lần Dương.

Ngày anh ngỏ lời yêu, cô dường như không tin được đó là sự thật. Một giám đốc công ty thì làm sao có thể yêu một người quê mùa và nhà nghèo như chị được chứ?!

Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải đánh cược với số phận – chấp nhận làm người yêu anh. Trường – người yêu của Dương đã thuê hẳn một căn hộ trong khu chung cư cho cô ở, tiện việc đi lại.

la-roi-tren-khoang-troi-trang-2

Theo như những gì Dương biết về anh người yêu, Trường 36 tuổi – chưa có vợ, hiện đang là giám đốc của một công ty kinh doanh xe máy. Cô chỉ cần bấy nhiêu đó, điều cũng đủ làm Dương say như điếu đổ.

Dù thời gian quen nhau chưa lâu, thế nhưng cô lại cảm thấy được tình thương anh dành cho cô nhiều đến nhường nào. Mọi hứa hẹn và giấc mơ đã được vẽ lên, thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của một đám cưới, một mái nhà hạnh phúc.

Mặt trời đang chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ, Dương thức giấc sau những mệt mỏi từ chuyến đi du lịch vừa qua với Trường. Như mọi khi, cô tất bật chuẩn bị mọi việc và đi đến cửa hàng thời trang, nơi mà anh đã giới thiệu chị vào làm.

Vừa mới chạy xe ra khỏi cổng khu chung cư, Dương loạng choạng khi bị một người phụ nữ lạ mặt chặn trước đầu xe.

– Chị làm gì thế? Sao lại chặn xe của tôi? Tôi la lên bây giờ.

– Em có phải là Dương không? Chị là vợ anh Trường, chị muốn nói chuyện với em.

– Ơ!!! Anh Trường… vợ nào… sao lại là vợ???

– Chị cần nói chuyện với em! Chị đợi em lâu rồi…

Mọi thứ như đang dần nhòa đi trước mắt Dương, chạy xe giữa dòng người tấp nập, tay cô đang run lên từng đợt, macara đang bám từng mảng đen nhẻm trên khuôn mặt ngờ nghệch – bất thần của cô. Mặc kệ, cô cứ đi, tiếng nấc lòng cứ vang lên từng đợt, xé lòng.

Mãi đến nửa đêm, Dương mới có thể lò mò vào được nhà, những bước chân của cô dường như không trụ vững được nữa, cô đã uống, gần mười mấy chai bia còn gì. Nhưng không hiểu sao lúc này, cô nhận thấy mình đang tỉnh lắm, tỉnh nhất từ trước đến nay.

Giấc mơ màu hồng đã không còn nữa, dù Dương không được học nhiều, nhưng cô biết rõ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là việc có tội. Vợ và con của Trường – cần anh, nhiều hơn Dương.

Cuộc nói chuyện với vợ anh Trường – chị Nguyệt đã giúp Dương rõ mồn một mọi chuyện. Trường – người yêu cô, à không, là chồng chị Nguyệt, đã dối gạt cả cô và vợ anh ta. Không những thế, ngoài cô, Trường còn qua lại với hai cô gái nữa, cũng trẻ, cũng đẹp như cô.

Chợt Dương thấy ghê tởm mọi thứ, tình yêu mà trước giờ cô cho rằng nó hoàn hảo, thật ra chỉ toàn là lừa dối, là lợi dụng.

Vì thấu hiểu sự gian dối của chồng, nên chị Nguyệt đã không làm lớn chuyện, chỉ ân cần nói cho Dương hiểu, nên chấm dứt mối quan hệ với Trường. Một hành động mà khiến cô cảm kích lòng vị tha của chị, càng thấy ân hận với những điều đã cô làm trong suốt thời gian qua.

Dương chuyển chỗ ở, nơi mà Trường không thể nào tìm ra cô – cũng là nơi cô làm lại cuộc đời, tránh sai lầm lần nữa.

la-roi-tren-khoang-troi-trang

Thế nhưng, cầm trên tay tờ giấy siêu âm thai, mọi thứ lại một lần nữa chực chờ đổ ập xuống. Với một cô gái chưa bước qua tuổi 25, chưa kịp vững chân trước sai lầm vừa rồi, lại đang phải đón nhận hậu quả của sự sai lầm đó.

Dương không muốn mọi thứ khép lại, cô còn chưa bắt đầu cơ mà, còn chưa được mặc áo cưới…

Bất chợt, nước mắt cô rơi, thấm ướt cả bên gối. Dương nghĩ về ba mẹ ở quê, nghĩ về những ngay tháng cực khổ phía trước.