Nếm trái đắng khi yêu cô thư ký

17

Trong thâm tâm của Thành, anh không hề muốn bỏ bê gia đình. Hay đại loại là ngoại tình khi làm sếp. Thành là người rất yêu vợ. Là mẫu người lý tưởng cho gia đình.

Bởi anh biết, từ khi còn nhỏ – chị Hạnh vợ anh đã chịu nhiều thiệt thòi, sống thiếu thốn tình thương gia đình hơn những người con gái khác. Từ lúc yêu nhau đến giờ, chưa lúc nào anh làm vợ giận hay buồn ý. Chỉ là đôi khi, vì mãi lo cho công việc nên có đôi lần anh quên hẹn với chị, quên mất ngày kỷ niệm quen nhau.

Nhưng vợ Thành là người nết na, hiểu chuyện. Cô ấy biết rõ chồng mình là người như thế nào. Đã không lo và phụ giúp thêm công việc cho chồng thì thôi, cô không suy nghĩ nghi ngờ điều gì. Mặc dù là vợ của sếp, nhưng bản thân Hạnh rất đơn giản. Chị không thích sự cầu kỳ, làm màu. Bởi trong mắt anh và mọi người, chị đẹp – một nét đẹp thuần khiết.

Hạnh là cô vợ xinh đẹp và mẫu mực

Vì vậy, dù không trang điểm cầu kỳ, quần áo lòe loẹt mà chị vẫn đẹp đến say lòng người. Cuộc sống của vợ chồng Thành cứ bình yên như thế, tiếng cười – niềm hạnh phúc được nâng lên gấp bội khi chị sinh bé trai đầu lòng.

Dạo gần đây, công việc làm ăn của Thành gặp chút rắc rối. Anh thường xuyên suy nghĩ và làm đêm, giải quyết từ vấn đề tài chính đến nguồn hàng của công ty. Nhiều lúc nhìn chồng tiều tụy, chị đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng giúp được gì, chỉ ở bên động viên chồng cố gắng.

Cuộc sống hôn nhân của Thành và Hạnh chuyển sang trang mới kể từ khi Thành gặp Phượng. Đây là thư ký của công ty đối thủ. Hai người tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng. Phượng là người chủ động tiếp cận Thành vì vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm của anh đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau nhiều lần gạ gẫm (phải tinh ý mới nhận ra cách gạ gẫm của Phượng đối với Thành) bất thành, Phượng chuyển sang hướng tiết lộ bí mật của công ty cho Thành biết nếu anh đồng ý nhận cô làm trợ lý cho mình.

Phượng dùng kế để tiếp cận Thành

Sau khoảng thời gian suy nghĩ, cuối cùng Thành đồng ý. Vì nếu không thắng thầu thì công ty anh có thể đứng trên bờ vực phá sản. Sau khi Phượng tiết lộ bí mật thì quả thực, công ty của Thành đã nhận được thành quả trúng thầu. Anh biết, đây là lối chơi không công bằng. Nhưng thực sự không còn cách nào khác.

Sợ Phượng hai mặt, anh đã làm ký kết với cô bản hợp đồng lao động thời hạn 1 năm. Mặc dù đáng lẽ phải trải qua 2 tháng thử việc cô mới được nhận vào làm. Mang bên người cảm giác biết ơn Phượng, lúc nào anh cũng “chiều lòng” và quan tâm đến cô trợ lý của mình.

Lâu dần, anh lao vào cuộc tình vụng trộm với Phượng lúc nào không hay. Bởi hành động có chủ đích nên những gì xảy ra sau đó đều nằm trong dự đoán của Phượng.

Ngày tháng trôi qua, từ một con người bản lĩnh, Thành đã quá phụ thuộc vào cô trợ lý của mình. Từ việc ký kết hợp đồng, đấu thầu, đến chọn nơi đặt tiệc chiêu đãi khách… anh đều giao cho cô. Mà quên mất rằng, những việc này, trước kia anh đều nói với vợ mình.

Chuyện gì đến cũng đến, Phương độc chiếm anh, tách anh ra khỏi gia đình và vòng tay của vợ. Hạnh biết chuyện, nhưng chị chọn cách im lặng, chờ đợi sự hối lỗi của anh.

Thành luôn tìm cách chối bỏ những cử chỉ thân mật, mối quan hệ với Phượng. Và tất nhiên, anh cũng muốn chấm dứt mối quan hệ lăng nhăng này, chỉ có điều là đã quá muộn và lún sâu lắm rồi.

Nửa đêm, Phượng ngang nhiên gọi điện cho anh đòi gặp mặt. Trong điện thoại vang lên từng lời gào thét, la khóc. Anh đã phải lấy hai tay bịt điện thoại vì sợ vợ tỉnh giấc. Nhưng vợ anh có ngủ đâu, không đêm nào chị ngon giấc kể từ khi biết được anh ngoại tình.

Hạnh đau khổ và mong chờ sự tỉnh ngộ từ chồng

Thành tưởng vợ đã ngủ nên rón rén ra ngoài để gặp Phượng, cô ta đang cô đơn và đòi danh phận với anh. Đã gần một năm trôi qua, Phượng cảm thấy quá chán nản với mối quan hệ “núp bóng”. Cô ta muốn mối quan hệ được công khai. Tất nhiên, Thành chấp nhận từ bỏ cô ta và về với gia đình. Vì hiện tại, anh đã dần lấy lại được “thời” để kinh doanh. Phượng cười mỉa mai, với vẻ thách thức Thành.

Sáng hôm sau, sau khi lên công ty, anh không còn thấy bóng dáng của Phượng nữa. Đổi lại, có hàng tá hình ảnh thân mật, trần trụi của anh và cô thư ký dễ thương được phân phát cho tất cả nhân viên của công ty. Như chợt nhớ ra điều gì, rút điện thoại gọi về cho Hạnh thì không liên lạc được. Anh ra lệnh thu gom tất cả những hình ảnh lại, và tức tốc phi xe về nhà. Mọi thứ trống rỗng, đồ đạc của vợ và cu Tý đâu mất hết. Sau một hồi tìm kiếm, anh phát hiện tờ đơn ly dị nằm trên bàn ở phòng khách, bên cạnh đó là xấp hình ảnh thân mật, trần trụi của anh…

Nước mắt rơi cho sự sai lầm Thành đã gây ra

Chẳng còn gì ngoài sự đau khổ tột cùng. Giờ đây hối hận cũng đã muộn màng.