Mới đó đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Lâm và Hương quen nhau, một tình yêu không quá vồ vập, cũng chẳng kém phần cháy bỏng. Khi được bên Lâm, Hương tìm thấy cho mình sự bình yên đích thực. Cô thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay của anh.
Dù cho công việc có bận rộn như thế, Lâm vẫn luôn sắp xếp thời gian đến bên Hương mỗi ngày, lúc nào cô gọi – anh đều có mặt ngay lập tức.
So về bề thế gia đình, Lâm là chàng trai hào hoa phong nhã, một công tử chính hiệu; còn Hương chỉ là một cô gái quê, trời ban cho một nét đẹp dịu dàng, mảnh khảnh.
Có được tình yêu với Lâm, Hương trở nên quý phái và đẹp hơn nhờ những món quà sa sỉ từ anh. Rồi điều gì đến cũng đến, trong lần kỷ niệm 1 năm quen nhau – Lâm đã cầu hôn Hương trong sự chứng kiến của nhiều người trong một nhà hàng sang trọng.
Dưới ánh nến lập lòe, bản nhạc của Taylor vang lên nhẹ nhàng sâu lắng chứng kiến cho tình yêu đôi lứa sắp có được cái kết đẹp. Chiếc nhẫn cầu hôn mà bao cô gái ao ước giờ lại nằm gọn trong tay của Hương – mọi việc cứ diễn ra như một cuốn phim Hàn Quốc.
Chẳng bao lâu nữa, Lâm với Hương sẽ có một đám cưới thật to, một đám cưới khiến tất cả những cô gái phải ngưỡng mộ – ghen tỵ. Giờ thì chỉ có chờ đợi thôi, vậy nhưng không hiểu tại sao Hương lại cảm thấy trong lòng như có từng đợt sóng.
Một tuần trước sinh nhật lần thứ 24 của Hương, Lâm phải đi công tác tỉnh. Trước lúc đi anh vẫn không quên trao cho Hương một nụ hôn ngọt ngào với lời hứa tạo sự bất ngờ trong ngày sinh nhật cô.
Thế nhưng, khi chỉ còn vài giờ nữa đến lúc tổ chức sinh nhật, Hương lại chẳng thấy tin tức gì từ Lâm, nhưng gạt đi – cứ chờ đợi xem anh cho cô bất ngờ gì nào!
Đồng hồ đã điểm 11h đêm, bạn bè đã ra về hết – còn lại mình Hương chơi vơi trong căn phòng trống trải đầy lạnh lẽo. Cô gọi, máy Lâm không liên lạc được. Lúc này, tính đa nghi cho phép cô tưởng tượng.
Có phải anh đang vui vẻ bên người con gái khác nên quên đi ngày sinh nhật của cô? Lâm đang đi đâu đấy với những cô gái xinh đẹp, đang thác loạn đúng nghĩa một anh công tử nhà giàu?…
Lòng ghen tuông trong Hương trỗi dậy, cô muốn vung tay ném chiếc nhẫn cầu hôn trên tay đi, nhưng nghĩ lại đành thôi. Với tay lấy điện thoại, Hương chặn số của Lâm, đi vào nhà tắm thay bộ cánh mới và gọi điện cho Dương – chàng trai theo đuổi cô lâu nay.
Đến điểm hẹn cô thấy Dương đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm bó hoa hồng thật to với hộp quà. Hương nghĩ ra cách trả thù Lâm bằng việc cô sẽ làm giống anh, cô hẹn hò với người con trai khác.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ kéo dài khoảng 30 phút, Dương dắt cô vào một khách sạn gần đó – tất nhiên anh ta đã đặt phòng trước. Chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, Hương thả mình hả hê với những ý nghĩ đã trả thù được Lâm…
Chợt có tiếng chuông điện thoại khiến Hương choàng tỉnh giấc. Một số điện thoại lạ, cô định không nghe máy, nhưng chẳng hiểu sao ngón tay lại nhấn phím nghe tự lúc nào. Bên kia là một giọng nói quen thuộc – là Lâm.
Cô như chợt nhớ ra điều gì, chỉ biết loay hoay vớ lấy quần áo che vội lên người mặc dù chỉ là đang nghe điện thoại. Những tưởng Lâm sẽ hỏi cô đang ở đâu, thức dậy chưa… như thường lệ; nhưng không. Giọng của Lâm nghe như đang tức giận ai đó, vừa cương quyết vừa khinh bỉ.
Giá của cô rẻ đến mức thế cơ à? Tôi chỉ mới không tặng quà sinh nhật cô mà cô lại có thể giận dỗi để ăn ngủ với người đàn ông khác như vậy sao? Sau hôm nay, tôi với cô như hai người xa lạ, đây là bất ngờ tôi dành cho cô đó. Thân chào cô!
Tiếng “tút tút” vang lên trong máy Hương khi cô còn chưa kịp nói lời nào, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này. Người Hương còn uể oải với cuộc vui tối qua, nhưng khoan – Dương đâu rồi, tại sao Lâm lại biết chuyện này?
Mọi thứ dường như đổ sụp trước mắt Hương, cô hiểu ra mọi chuyện khi mở hộp quà của Dương để lại. Trong đó là chiếc nhẫn của Lâm. Thì ra đây chỉ là phép thử của anh đối với một cô vợ sắp cưới, anh vẫn luôn nghi ngờ tôi – như tôi từng nghi ngờ anh.