Phát hiện bí mật động trời của vợ nhờ một cuộc điện thoại

8

Mọi chuyện xảy ra như một vở kịch mà đến giờ tôi vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Tôi viện cớ đi công tác để có thể ra khỏi nhà, lúc này tôi muốn ở một mình để có thể bình tâm suy nghĩ về tất cả những gì đã qua trong quá khứ và cách giải quyết tốt đẹp nhất cho tương lai của gia đình mình.

Chuyện là hôm trước, tôi về nhà sớm hơn thường ngày. Vừa đến cửa phòng thì vô tình nghe vợ nói chuyện điện thoại với một người bạn và từ đây tôi đã biết một bí mật động trời mà vợ cố tình giấu kín suốt 2 năm nay.

Tôi và vợ gặp nhau vào một bữa tiệc của công ty tất niên của công ty cách đây 2 năm, chỉ có dịp đó vị tổng giám đốc như tôi mới có cơ hội gặp mặt hết nhân viên của mình. Với ánh mắt long lanh và nụ cười thân thiện, tôi đã bị em cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi tiến hành đám cưới chỉ sau 3 tháng yêu nhau, ban đầu mọi người cũng ái ngại vì thời gian chúng tôi tìm hiểu quá ít nhưng sau khi về sống chung vợ chồng tôi rất hạnh phúc, không có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra.

Do tôi cũng đã lớn tuổi, tôi lại là con trai một nên mẹ tôi rất mong có cháu, ngày nào bà cũng giục con dâu sinh cháu để bà ẩm bồng. Vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý và tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón chào thành viên mới của gia đình. Dù chưa có tin vui nhưng vợ chồng tôi đã trang trí phòng cho con, bàn về cách nuôi dạy con và nhiều thứ khác. Suốt quãng thời gian đó, chúng tôi luôn sống trong hạnh phúc và hy vọng.

Thế nhưng, không hiểu sau mãi hơn 1 năm mà vợ tôi vẫn không thể mang thai dù chuyện “vợ chồng” chúng tôi khá hòa hợp và không hề dùng biện pháp phòng tránh nào.

Tôi âm thầm đi khám thì mọi kết quả đều bình thường, từ đó tôi biết vấn đề là ở vợ mình. Tôi cố giấu chuyện này vì sợ cô ấy tủi thân và bị mọi người trong gia đình tôi trách móc. Đến một hôm vợ tôi mang về rất nhiều giấy tờ kiểm tra sức khỏe, tôi không đọc nhiều, chỉ biết kết quả bác sĩ thông báo là cô ấy bị vô sinh vì vấn đề gì đó ở tử cung và buồng trứng.

Do biết trước và đã có sự chuẩn bị tâm lý nên tôi không hề ngạc nhiên nhưng cũng có đôi chút hụt hẫng. Vợ tôi khóc rất nhiều, cô ấy trở nên trầm ngâm và tiều tùy trông thấy. Sau đó, không khí gia đình nặng nề đến ngạt thở, những bữa cơm tôí cũng rất hiếm khi có đủ mặt các thành viên trong gia đình vì vợ tôi thường xuyên bỏ bữa.

Hiểu được vấn đề của hai vợ chồng, mọi người trong gia đình không một ai đề cập đến chuyện con cái. Được một thời gian, vợ tôi đề nghị chúng tôi xin con nuôi và mẹ tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ đến vậy, chỉ vài ngày sau đó vợ tôi đưa về nhà một bé trai hơn 3 tuổi, bảo cháu tên An, là con của người họ hàng xa ở miền Bắc, vì quá khó khăn nên gia đình cháu muốn cho vợ chồng tôi nhận làm con nuôi.

Từ khi có sự xuất hiện của An, vợ tôi dành hết thời gian cho con, trong nhà có thêm nhiều tiếng cười hơn và mẹ tôi cũng thương cháu như ruột thịt của mình. Mọi chuyện đang dần tốt đẹp thì tôi vô tình nghe vợ nói chuyện điện thoại với người bạn thân, hình như là đang nói về chuyện của bé An. Vì đứng trước cửa phòng nên tôi nghe câu được, câu mất, duy chỉ có một câu của vợ là tôi nghe rất rõ và khiến tôi ám ảnh cho đến tận bây giờ.

“Khó khăn lắm mẹ con em mới được ở gần nhau, em không để con em phải chịu thiệt thòi đâu chị đừng lo. Bé An sẽ là người thừa hưởng cái gia tài này, coi như cách em bù đắp cho cháu”.

Tôi không còn đứng vững được khi nghe được điều đó, hóa ra mọi việc đều do chính tay vợ tôi sắp đặt và cả gia đình tôi đều đã bị cô ấy lừa. Đêm tân hôn tôi đã biết vợ tôi không còn “trong trắng” nhưng tôi không xem trọng chuyện đó.

Thật không ngờ vợ tôi lại còn có con riêng bên ngoài. Không dừng lại ở đó, cô ấy còn tàn nhẫn với tôi tới mức giả vờ vô sinh để có thể mang con của mình về sống chung và tranh giành tài sản. Tôi không còn can đảm nhìn mặt vợ mình, người phụ nữ mưu mô đội lốt ngoan hiền, bất hạnh.