Tuổi thơ anh gắn với ruộng đồng cây cỏ, với cánh diều rong ruổi. Với anh, làng quê sẽ là nơi anh sinh ra, cũng là nơi anh nguyện sinh sống ở đó đến cuối đời. Ở nơi đó, không chỉ có gia đình mà còn có cả người anh thương.
Đó là Mộc Miên. Cô bé nhỏ hơn anh 3 tuổi, cùng xóm. Hằng ngày vẫn thường đi chăn trâu, cắt cỏ cùng anh với đám trẻ trong xóm. Ngày đó, đám trẻ nghịch ngợm thường gọi em là con trai tóc dài. Cũng bởi, trong lũ nhóc chơi chung với nhau, chỉ có em và con bà Hai là con gái. Bé con bà Hai rụt rè hơn, chỉ theo tụi anh xem những trò vui như bắt dế, cưỡi trâu. Còn Miên, em là đứa con gái đen nhẻm, tóc buộc đuôi gà phi trên lưng trâu xồng xộc, rồi xông pha bắt dế, tắm sông, bắt cá cùng bọn con trai.
Nhưng lạ thay, càng lớn, em càng xinh đẹp, dịu dàng. Làn da em không còn đen nhẻm, mái tóc cũng buộc gọn gàng hơn, áo dài phấp phới trên chiếc xe đạp đã khiến bao nhiêu chàng trai ngây ngất. Trong đó, có cả anh.
Tình yêu đơn phương trong anh cứ lớn dần theo năm tháng, cứ khiến anh bao lần thổn thức, tim loạn nhịp vì nhìn thấy bóng dáng Miên, trò chuyện cùng em.

Năm Miên học lớp 10, lúc đó anh chuẩn bị khăn gói lên thành phố nhập học. Nếu anh không thổ lộ tình cảm của mình cho Miên biết, anh sợ sẽ mất cô ấy. Vì vậy, đánh bạo anh hẹn Miên ở cánh đồng chăn trâu lúc nhỏ, mang theo cho cô mớ hoa nhài mà cô thích để tỏ tình.
Anh đã có gắng nín thở để lắng nghe từng nhịp đập của con tim mình, và cả của Miên nữa. Sau một vài phút im lặng, Miên mở lời. Và quả thật là điều anh mong đợi. Miên sẽ đợi anh.
Đi học đại học trên Sài Gòn, anh biết được nhiều điều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Nhưng, tất cả không làm thay đổi tình cảm của anh dành cho Miên. Mỗi dịp hè, anh lại về thăm quê, thăm nhà, thăm người yêu mặc kệ những lời mời gọi của bạn bè, rủ rê tụ tập.
Mỗi lần về quê là anh đảm nhận vai trò phụ đạo cho Miên. Nói học yếu thì không đúng, nhưng Miên cứ học đều đều tất cả các môn. Trong khi đó, chỉ còn 1 năm nữa là đến kỳ thi đại học.
Bên cạnh sự hướng dẫn của người yêu, cũng như sự quyết tâm thi đậu của Miên đã giúp cô cố gắng học tập. Và rồi, Miên đỗ đại học. Cô ngập tràn trong sự vui sướng, hạnh phúc. Hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ của mình, hạnh phúc vì những ngày tháng sau này cô sẽ được ở cạnh người yêu hơn.
Năm đầu Miên lên Sài Gòn, mọi thứ trở nên quá lạ lẫm với cô. Anh là người lo lắng cho cô từng chút một, từ việc nhà trọ, đến đi lại, tiền bạc chi tiêu. Bởi, dù chưa ra trường nhưng anh đã đầu quân cho một tập đoàn lớn, số lương không nhiều nhưng sẽ được tăng lên gấp mấy lần nếu sau này anh ra trường, chấp nhận làm việc tại đó.
Quả thật, khi ra trường, anh đi làm cho tập đoàn nước ngoài, số tiền hàng tháng kiếm được lên đến hàng ngàn đô. Đó là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Đi làm kiếm được nhiều tiền, anh chăm lo cho Miên hết mực. Vì suy nghĩ, đợi cô ra trường cả hai sẽ cùng về quê lập nghiệp, làm giàu cho xứ sở quê hương.
Thấm thoát thời gian như thoi đưa, Miên ra trường và đi làm được 2 năm ở Sài Gòn – nhưng cô mãi không chấp nhận về quê. Ngay cả đám cưới của hai người cũng được tổ chức ở thành phố, ở quê chỉ tổ chức buổi họp mặt nhỏ giữa hai bên gia đình mà thôi.
Tích góp từ những năm tháng đi làm trước đó, cộng với tiền của hồi môn, hai vợ chồng anh mua được một căn chung cư hạng sang, nằm gần trung tâm thành phố. Chiều vợ, anh đành gác lại ước mơ lập nghiệp ở quê hương, ở lại thị thành bươn chải cùng vợ. Năm tháng qua đi, Miên sinh cho anh hai đứa trẻ bụ bẫm, dễ thương – chúng là một cặp sinh đôi. Chúng ngoan và vô cùng đáng yêu.

Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc ấm êm, bỗng dưng trở nên lạnh ngắt và u ám bởi tin Miên ngoại tình đến tai anh. Anh biết, trong Miên còn rất nhiều tham vọng, nhưng tất cả cũng chỉ vì gia đình, con cái. Anh không ngờ, cô lại đổ đốn đến mức phải đi đánh đổi thân xác với sếp của mình. Một tên tây râu ria già nua, nhìn phát tởm.
Anh căm ghét thực tại, ghét chính bản thân mình đã quá yếu lòng khi cứ mãi chiều chuộng và tin tưởng cô. Để giờ đây, mỗi đêm anh chỉ biết ôm hai con vào lòng, trong căn nhà vắng bóng người phụ nữ, người vợ, người mẹ.
Miên ngoại tình không chỉ vì địa vị, mà em đã quá mê muội chạy theo những tình cảm nhất thời bên người đàn ông kia. Khi đã quá mù quáng, em không còn nhận ra điều gì nữa, ngay cả tình yêu gần 10 năm trời với anh, tình mẫu tử thiêng liêng với con…