Sắp cưới cô chị nhưng không hiểu sao suốt ngày tôi cứ nhớ nhung cô em?

11

Phải nói tự bao giờ tôi đã yêu cô em mất rồi, không gặp em tôi thấy lòng mình trống rãi đến kì lạ. Nhưng tôi lại không muốn làm cô chị bao ngày chờ đợi tôi phải đau lòng. Mối tình tay ba này khiến tôi đau khổ vô cùng.

Tôi và Xuân – chị gái em học chung lớp từ hồi cấp 1 tới khi vào đại học. Nhà chúng tôi cũng gần chỉ cách nhau vài trăm mét, vì thế đi học tôi thường xuyên qua nhà Xuân chơi và đón em đi học. Xuân là người con gái ngoan, học giỏi, đam đang việc nhà nên từ đầu làng tới cuối xóm ai cũng biết tiếng và khen ngợi em. Gia đình 2 bên từ lâu đã gán ghép và mong chúng tôi thành một đôi.

Rồi sao bao cố gắng chúng tôi cùng đỗ đại học. Do cuộc sống xa nhà nên 2 đứa càng quấn quýt lấy nhau, cùng giúp đỡ nhau và cuối tuần cùng nhau về quê chơi. Do suốt ngày đi chung nên mọi người ở quê luôn nghĩ chúng tôi yêu nhau nhưng tôi chỉ xem Xuân là bạn thân. Và có thể sai lầm của tôi là không phản đối mà cứ im lặng chấp nhận khi người lớn cứ vun vén chuyện tình cảm của 2 đứa.

Ra trường tôi quyết định về quê lập nghiệp, bởi gia đình chỉ có mình tôi là con trai, còn các chị thì đều đã lấy chồng. Về phần Xuân, biết tôi về quê em cũng vì tôi bỏ hết bao lời mời từ các công ty lớn.

Sau khi vài tháng tôi có công việc ổn định thì 2 bên gia đình hối thúc chuyện cưới xin. Lúc này cô ấy cúi đầu đồng ý và vô cùng vui mừng. Còn tôi, tôi vẫn im lặng chấp nhận vì nghĩ rằng thời buổi này ít khi có người con gái nào ngoan hiền, biết chăm lo gia đình như cô ấy.

Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không được công ty cử đi học cao học. Ngày tiễn tôi đi, nhìn Xuân buồn lắm, lần đầu tiên cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc, lúc đó tôi cảm giác cô ấy thất đáng yêu và tôi hứa sẽ cố gắng học xong sớm về cưới Xuân.

Dù đã sống ở đây khá lâu nhưng chỉ được 1 tuần, tôi vẫn thấy buồn và thiếu vắng cái gì đó. Lúc này tôi bắt đầu liên lạc với Xuân nhiều hơn, cô ấy khuyên tôi cố gắng học nhanh để sớm về. Dần dần tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm từ Xuân.

Nhưng tình yêu của tôi chỉ thật sự xuất hiện khi tôi gặp Nhi – em gái Xuân. Em hẹn gặp tôi với lý do muốn gặp anh rễ tương lai. Lần đầu tiên gặp em, tôi ấn tượng ngay sự hoạt bát, thông minh từ em, em nhỏ tuổi hơn tôi nhưng xinh đẹp và cuốn hút hơn tôi tưởng.

Là em gái của Xuân nhưng tôi ít khi được gặp em bởi từ nhỏ em đã lên thành phố học, thỉnh thoảng hè em mới về nhà vài lần. Rồi y như sự sắp đặt trường em học gần nơi tôi ở nên học xong là em cứ qua phòng tôi chơi, không thì bắt tôi dẫn đi ăn, hôm thì cà phê hay la cà mấy quán lề đường,…

Dần dần tôi cảm thấy mình có tình cảm với em, nó không chỉ là sự quan tâm bình thường, tôi dường như đã yêu em từ lúc nào. Ở em, tôi luôn thấy sự cuốn hút, thông minh và tràn đầy năng lượng. Không gặp em một ngày là tôi thấy nhớ em, lòng cứ trống trải đến lạ thường, cảm giác này tôi chưa từng cảm nhận khi bên chị em.

Và dường như em cũng như tôi, em bắt đầu lãng tránh, em hiểu sự éo le trong mối quan hệ này của chúng tôi. Nhưng tình cảm là chuyện rất tự nhiên càng chạy trốn thì nó càng mãnh liệt. Tôi và em dù cố gắng cũng không thể nào kiềm chế nó, và chúng tôi bắt đầu yêu nhau, một tình yêu vụng trộm và lén lút.

Bên em tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng, còn với Xuân tôi chưa bao giờ có. Tôi biết em cũng yêu tôi. Em không bắt ép tôi phải lựa chọn nhưng tôi không đành lòng đánh mất em. Phải chăng bây giờ tôi quá ích kỹ khi nghĩ cho chuyện tình cảm của mình, nhưng tình yêu thì nào có lỗi gì chứ.

Tôi biết, tôi và em có lỗi với Xuân nhưng thật sự chúng tôi rất yêu nhau, tôi có thể cảm nhận tôi yêu em nhiều như thế nào nếu như không có em tôi không thể tưởng tượng những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sau. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác yêu là gì nhưng có thể tôi và em chẳng bao giờ đến được với nhau.