Sau 2 năm du học, tôi chết điếng khi nhận lời xin lỗi từ anh

9

Tôi có nằm mơ của không thể nghĩ chồng sắp cưới của mình lại là loại người như thế. 6 năm tôi yêu và chờ đợi anh chẳng lẽ không bằng tình yêu 2 năm bên xứ người?

Mối tình của tôi nếu không có 2 năm anh ra nước ngoài du học thì có lẽ đó là mối tình đẹp như mơ. Chúng tôi quen và yêu nhau trong sự ganh tị của bạn bè và chúc phúc từ hai bên gia đình. Kết thúc 4 năm đại học khi đang dự tính tổ chức lễ cưới thì người yêu tôi nhận được suất học bổng Thạc sĩ tại một trường đại học ở Anh. Vì nghĩ cho tương lai của anh tôi quyết định hoãn đám cưới trong sự tiếc nuối. Ngày anh đi chúng tôi hứa hẹn với nhau rất nhiều, tôi luôn tự nhủ với lòng sẽ chờ đợi ngày anh về và anh cũng thế.

Người yêu tôi nhận được suất học bổng Thạc sĩ tại một trường đại học ở Anh
Người yêu tôi nhận được suất học bổng Thạc sĩ tại một trường đại học ở Anh

Tin tưởng về nhau nên khoảng thời gian đầu tôi rất yên tâm, chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng tôi luôn xem gia đình anh như gia đình chồng mình. Tôi thường qua chơi, tâm sự với mẹ anh, hay những lúc bố mẹ anh ốm đau tôi cũng tất bật lo lắng chăm sóc hai người như bố mẹ đẻ của mình. Chính vì thế, gia đình anh rất quý trọng và yêu thương tôi, tôi cũng xem đó là niềm vui động lực để tôi cố gắng đợi anh.

Năm đầu tiên anh gọi điện cho tôi rất nhiều, anh nói cuộc sống bên đây rất khác, thay đổi quá nhiều làm anh không thể thích nghi, rồi chuyện học hành căng thẳng, giờ giấc thay đổi,… lúc đó tôi chỉ biết động viên anh cố gắng, bởi ngoài việc đó tôi chẳng thể nào giúp được gì cho anh. Và khoảng thời gian đó dù yêu xa nhưng tôi vẫn cảm nhận tình yêu của chúng tôi luôn bền chặt.

Qua năm thứ 2 tôi nhận thấy ở anh có sự khác lạ, anh ít liên lạc với tôi hơn, nhớ anh tôi gọi điện thì anh nói anh bận, hôm thì bận học, lúc thì bận họp, bận làm thêm,… anh cố gắng tìm đủ mọi cách để tránh gặp mặt và nói chuyện với tôi. Tôi buồn, linh tính người phụ nữ cho tôi biết có chuyện không hay đang xảy ra. Tôi khóc lóc với bố mẹ tương lai, họ an ủi tôi rất nhiều còn nói sau khi anh về chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới ngay.

Tin lời bố mẹ anh, cứ thế tôi chờ đợi đếm từng ngày để được gặp anh, có đêm nhớ anh tôi khóc đến sưng cả mắt. Tôi mong mỏi chờ đợi ngày anh về. Và cuối cùng ngày đó cũng tới.

Đêm đó tôi không sao ngủ được tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh tôi được gặp anh, được nhìn thấy người yêu suốt 2 năm mình mong nhớ. Ngày tôi gặp anh, tôi không kiềm được cảm xúc của mình, nhìn thấy người mình yêu thương bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình tôi ôm chầm lấy anh, tôi muốn nói cho anh biết là tôi đã nhớ anh nhiều như thế nào. Lúc đó tôi cũng không để ý cách đó khá xa có cô gái người Tây đang đứng nhìn chúng tôi.

Và như lời bố mẹ anh đã hứa, sau khi anh về chung tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Nói thật tôi muốn được cưới được làm vợ anh ngay, tôi mong mỏi từng ngày để được cùng anh bước vào lễ đường.

Nhưng khi tôi đang hạnh phúc và vui mừng thì trong anh luôn có một nỗi buồn khó nói. Đi chọn áo cưới, chụp hình, in thiệp,… tôi đều thấy mặt anh buồn buồn, tôi có hỏi thì anh nói anh nhớ không khí bên Anh nên vẫn chưa quen. Trong vui mừng tôi cũng chẳng bận tâm đến cảm xúc và lời anh nói. Tôi nghĩ 4 năm yêu nhau, 2 năm chờ đợi thì một đám cưới hoàng tráng sẽ là kết thúc viên mãn cho chúng tôi.

Chỉ còn nửa tháng nữa là hôn lễ sẽ được tiến hành nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy anh chồng tương lai đang tay trong tay người con gái khác tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Anh vui cười cùng người con gái Tây xa lạ, 2 người vui vẻ bên nhau mà tôi thấy hoảng hốt. Tôi không tin vào mắt mình, người tôi như bấn loạn, tay tôi run run cầm điện thoại gọi anh, anh vẫn nghe máy nhưng anh nói anh đang họp kêu tôi đừng làm phiền.

Đúng là anh đang bận thật, quá ấm ức vì bị cấm sừng tôi chạy đến giật điện thoại mà hai hàng nước mắt lăn dài. Trước sự ngỡ ngàng của 2 người tôi chỉ biết cho anh bạt tai rồi bỏ đi. Tôi chạy một mạch, tôi không muốn nhìn thấy 2 con người đó. Họ thật quá phũ phàng với tôi.

Tôi sững người trước những lời anh nói
Tôi sững người trước những lời anh nói

Anh đuổi theo kéo tôi lại và nói lời xin lỗi: “Anh xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi em. Là anh sai, nhưng anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, có thể những lời anh nói sẽ làm em đau lòng nhưng sự thật anh rất yêu cô ấy, anh không thể nào sống khi thiếu người còn gái đó. Chính cô ấy là người đã giúp đỡ và động viên anh rất nhiều trong những năm anh nơi đất khách. Anh cũng không muốn dối lừa em, nhưng nhìn em và bố mẹ hạnh phúc anh không thể nào mở lời, anh sợ mình sẽ làm tổn thương tình cảm của em. Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.”

Tôi sững người trước những lời anh nói, nó như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Sự thật này tôi không thể nào chấp nhận. Chồng chưa cưới của tôi đang giải thích cho hành động của mình hay đang âm thầm nói tôi làm người cản đường hạnh phúc của anh, rằng lấy tôi anh sẽ không bao giờ hạnh phúc.

Tôi gục ngã và khóc như mưa suốt đường về, tôi nằm liên trong phòng, anh gọi điện tôi cũng không bắt máy, tôi không thể nghe thêm những gì anh nói, giờ đây trái tim tôi đã quá đau khổ.

Yêu anh 6 năm tôi dành hết tuổi thanh xuân của mình mỏi mòn chờ đợi anh, vậy mà giờ anh đáp trả lại tôi chỉ sự đau đớn. Chẳng lẽ tình yêu và sự tin tưởng của tôi không thể chiến thắng người con gái anh yêu 2 năm bên xứ người. Bây giờ đầu tôi như trống rỗng, tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc tình đau khổ này không?