Tới giờ khi kể lại chuyện tình yêu của mình, tôi vẫn không khỏi đau lòng và xấu hổ. Tôi thật không ngờ chuyện tình 5 năm của mình lại kết thúc cay đắng và tủi nhục như thế.
Quen nhau được 5 năm, từ hồi còn học đại học tôi và M yêu nhau rất thắm thiết, và cả 2 đang tính đến chuyện hôn nhân. Mới đầu, tôi luôn nghĩ tình yêu của tôi sẽ đơm hoa kết trái ngọt và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc được chúc phúc từ 2 bên gia đình.
Nhưng càng yêu lâu tình yêu càng phai nhạt, cô dần thấy sự bất ổn về tình cảm giữa 2 người. M bắt đầu khó chịu mỗi khi tôi gần gủi anh và anh thường có thái độ kinh miệt gia đình tôi cũng bởi gia đình tôi nghèo hơn. Vì thế cả 2 luôn có những cuộc tranh cãi triền miên, tình yêu vẫn không còn mặn nồng như trước.
Nhiều lần muốn chia tay với M nhưng tôi vẫn không thể, bởi lẽ tôi vẫn còn yêu anh và tôi đã trao “cái ngàn vàng” của mình cho M. M thì đẹp trai, làm ở công ty có tiếng nên anh thường xuyên tiếp xúc và được lòng rất nhiều cô gái. Khi tôi cố gắng níu giữ tình cảm, thì M lại phải lòng người con gái khác làm chung công ty. Có thể vì cô ấy mới, xinh tươi hơn và con gái trưởng phòng giàu có.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, là một người đàn ông đào hoa M sẵn sàng quen cô gái kia mặc dù vẫn sống chung với tôi. Rồi M còn khiến cô gái kia có thai, bắt buộc M cưới vợ.
M lúc đó rất hoảng sợ, sợ gia đình vợ tương lai biết mình đang sống với tôi, sợ không được làm con rể gia đình giàu có chỉ vì tôi.
M đã cầu xin mà không nghĩ đến cảm giác của tôi, anh xin chia tay và anh hứa sẽ đưa tôi đi vá lại màng trinh, giúp tôi tìm kiếm tình yêu mới.
Nghe những lời đó, tôi như rơi xuống vực thẳm, những lời từ người mình yêu suốt 5 năm, người mình từng dâng hiến cả cuộc đười, cực khổ thế nào cũng không màng đến, nay lại nói những lời nghe sao nhói tim, đâm xé cả tim gan.
Tôi không cần anh làm gì cho tôi, điều tôi muốn chỉ là anh ở bên tôi, cùng tôi xây dựng một mái nhà nhỏ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, anh dứt khoát chia tay và bỏ lại mình tôi nơi căn phòng cũ.
Sau đó có lẻ vì quá yêu nên tôi đâm ra hận và ghét M, tôi muốn M sẽ phải hối tiếc khi không lấy tôi làm vợ, nhưng càng câm hận tôi lại càng đau và không thể quên anh. 1 năm sau khi anh ra đi, tôi vẫn không thể quen anh, dù vết thương anh để lại cho tôi quá lớn. Giờ tôi phải làm sao, tôi cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.