Sống chung mới biết anh là người keo kiệt như thế nào?

8

Tôi nay 27 tuổi, cái tuổi mà từ thời đi học tôi đã mong ước mình sẽ kết hôn ở độ tuổi này. Chúng tôi quen nhau 2 năm, anh hơn tôi 3 tuổi và cả 2 đều đã có công việc ổn định.

Ở tuổi này, gia đình 2 bên cứ thúc giục chúng tôi tổ chức đám cưới vì bên nào cũng muốn con cái yên bề gia thất và sớm có cháu bế. Yêu nhau là thế những khi tính đến chuyện kết hôn tôi cảm thấy sợ anh, nói chính xác hơn là tôi sợ sự bủn xỉn và keo kiệt từ anh.

Dự định cuối năm kết hôn nên tôi dọn qua sống chung với anh, và cũng từ lúc này tôi mới biết con người thật của anh. Nhiều khi tôi thấy nghẹt thở với sự tính toán quá chi li và chặt chẽ của anh. Lương của 2 đứa cộng lại cũng hơn 20 triệu nhưng từng khoản chi tiêu như đi chợ, ăn uống anh đều đưa ra tính toán và cân nhắc.

Mỗi ngày tôi đi chợ nấu ăn anh đều hỏi bao nhiêu tiền, mua thêm trái cây hay đồ ăn thì anh nói tốn kém. Nhiều khi anh hỏi nhiều quá tôi nói để tôi ghi vào sổ ghi chép. Tôi nói thể tưởng anh không xem nào ngờ anh xem thật và cộng trừ nhân chia sao cho hiệu quả. Cuối tháng anh còn đem sổ ra ngồi nói với tôi khoản nào cần, không cần và chi sao cho hợp lý.

Thấy chồng biết tiết kiệm thì tôi cũng mừng nhưng nào ngờ anh tính toán chi li như thế. Tôi là người dễ tính, thoải mái nhưng cũng không phải là không biết mua sao cho hợp lý hay thích gì thì mua.

Tôi thấy cuộc sống như đang bị đảo lộn, những buổi tối đi chơi anh không còn dẫn tôi đến những nơi sang trọng hay dẫn tôi đi cafe, shopping như trước. Thay vào đó, chúng tôi chỉ đi bộ nơi công viên, đi chơi những ngày thường cho giá rẻ hoặc canh những nhà hàng giảm giá.

Lúc đó tôi thấy mình không được tôn trọng, tôi cự nự thì anh nói: “Thời buổi kinh tế khó khăn phải tiết kiệm em à, để dành tiền sau này còn lo cho con, cho gia đình.” Anh nói thế tôi không nói gì nữa, cũng đồng ý với những lo lắng của anh nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái.

Nghĩ lại lúc trước chưa sống cùng nhau anh đâu đến nổi nào, chúng tôi vẫn thường đi ăn nhà hàng sang trọng vào cuối tuần, những dịp lễ hay tết anh vẫn tặng hoa dẫn tôi đi nhưng nơi tôi thích, lúc chi tiền anh vẫn rất thoải mái. Tôi lấy cớ đó thắc mắc thì như anh đã dự trù sẵn cho hàng loạt câu hỏi của tôi, anh nói: “Mình đã sống như vợ chồng thì đâu thể thoải mái như ngày trước, bước vào hôn nhân cần phải thay đổi nhiều thứ em à.” Bằng lòng là anh nói cũng có lý nhưng tôi thật sự sợ hãi và hoang mang, thời gian đầu như thế, sau này anh tiết kiệm quá thì người khổ lại là tôi.

Ngoài những việc chi tiêu bên ngoài, phải sống chung thì mới biết cách anh sinh hoạt như thế nào. Sinh hoạt hàng ngày của anh cũng hết sức tiết kiệm, nấu cơm anh không bao giờ nấu thừa, anh luôn để thiếu 1 ít. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh chưa quen nhưng rồi ngày nào cũng thế, tôi hỏi thì anh nói như vậy là vừa đủ ăn. Ăn nhiều thịt thì anh nói ăn rau tốt cho sức khỏe hơn, ăn thịt cá chỉ toàn đồ nhiễm độc. Cuộn chỉ nha khoa dùng xong anh phơi để lần sau dùng lại. Đồ dùng nhà bếp tôi mua dư thì anh anh cất bớt đi, khi nào dùng hay thiếu mới lấy ra.

Rồi sắp đến ngày cưới, cưới xin là chuyện trọng đại của mỗi người. Thế nhưng khi bàn tính chuyện đám cưới anh lại hết sức đơn giản, những mơ mộng một đám cưới thật long trọng của tôi dường như bị anh cắt dứt. Nhẫn cưới anh nói không quan trọng nên không cần mua đắt tiền, nhà hàng anh chọn xa một tí cho giá rẻ, ăn ngon chứ không quan tâm có thuận tiện cho người dự không, MC anh nói rườm rà cũng chẳng ít gì nên thôi nhờ bạn đồng nghiệp, ảnh cưới anh cũng nói chỉ chụp vài tấm chứ có dùng làm gì đâu mà chụp nhiều,…

Lương anh cũng hơn chục triệu mà tính toán khó khăn thế làm tôi thấy oải và nghẹt thở trước hôn nhân. Sắp tới ngày cưới nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng.