“Thử hàng” nơi công sở – chuyện thật như đùa

11

Đã hơn 3 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được nỗi đau, những giày vò trong quá khứ.

Ba năm trước, tôi chập chững bước vào đời khi vừa tốt nghiệp đại học. Sau những ngày tháng thất nghiệp, thì cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một công việc đúng chuyên ngành – mức thu nhập cũng khá. Mới ra trường mà tìm được việc làm chuyên ngành nên tôi thích lắm, lấy đó làm tự hào. Nên luôn phấn đấu và cố gắng làm việc thật tốt.

Công việc ở công ty cũng không có gì là áp lực, vì xung quanh luôn có các anh chị đồng nghiệp tận tình chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Mặc dù là dân tỉnh lẻ, nhưng gia cảnh nhà tôi cũng khấm khá nên việc ăn mặc hay ăn uống đều khá sành.

Nếu nói về nhan sắc, có thể tôi đứng nhất nhì ở công ty. Lúc trước học phổ thông, tôi còn được đề cử dự cuộc thi sắc đẹp nữa là. Thế nhưng, sau chuyện tình cảm tan vỡ hồi thời đại học, cho đến bây giờ tôi chưa muốn quen thêm một ai nữa.

Quay trở lại thực tại, làm ở công ty được hơn nửa năm, tôi cũng dần quen với công việc và những con người nơi đây. Thế nhưng, đằng sau đó còn những mối quan hệ ngầm, những cuộc trao đổi ngầm – thì tôi hoàn toàn không biết đến.

Nói thật từ lúc vào công ty đến nay, tôi thật sự không có chút ấn tượng gì về cánh đàn ông ở đây. Mặc dù ai cũng lịch lãm và chưa có người yêu. Nhưng tôi nghĩ, họ không hợp với tôi. Nếu có, tôi chỉ cảm thấy biết ơn với một người – anh Tuân. Người phụ trách hướng dẫn và dìu dắt tôi trong suốt thời gian qua, từ khi chân ướt chân ráo bước vào công ty.

Tôi biết ơn anh, vì sự chỉ dạy tận tình. Và cũng cảm thấy mến mến với tình anh em vì sự quan tâm, che chở khi tôi làm sai.

Còn tuyệt nhiên, tôi cũng cảm nhận được – rằng đó không phải là thứ tình cảm yêu đương nhăng nhít.

Vậy mà, trong chuyến công tác tháng trước của tôi, Tuân và một chị nữa trong bộ phận ở miền Trung, khi đang đi dạo khuya thì anh ấy đã nắm lấy tay tôi. Điều làm tôi bất ngờ, cảm thấy như đang trong giấc mộng là anh tỏ tình với tôi.

Anh nói, trong suốt thời gian qua, anh đã thầm thương tôi. Nhưng chẳng qua tình cảm chưa có cơ hội để nói. Phải chăng những cảm nhận trước giờ của tôi là sai?

Đối với anh, chỉ là chút mến mến, chứ tình yêu thì tôi không có. Hoặc là chưa có. Vậy mà, chẳng hiểu “trời xuôi đất khiến” thế nào, tôi lại đồng ý làm bạn gái Tuân. Nghĩ tôi cũng buồn cười và dễ dãi quá thể.

Sau chuyến công tác ấy, chúng tôi hẹn hò. Nhưng, có điều là không công khai với mọi người. Sau giờ làm, tôi đi bộ cách xa công ty hàng trăm mét, nơi đó có Tuân đứng đợi. Vì cả hai cũng trưởng thành, những chuyện về giới tính thì bạn cũng biết rồi đó. Chẳng phải là ham muốn, nhưng đó lại là yếu tố cần có trong tình yêu.

Chúng tôi quan hệ với nhau chỉ sau 1 tháng quen biết, hẹn hò. Vì tôi thấy Tuân tốt, anh quan tâm tôi rất nhiều. Dần dần, tôi cũng có tình cảm với anh, mỗi ngày một nhiều lên. Chỉ duy nhất một điều không hài lòng, là anh chưa chịu công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Mọi chuyện, từ công việc đến tình cảm đang tốt đẹp. Bỗng nhiên anh thay số điện thoại, chặn facebook, viber của tôi. Vì đã hẹn gia đình tôi cuối tuần sẽ về thăm nhà, anh ra mắt bố và mẹ. Vậy mà, tôi đành ngậm ngùi bắt xe về quê một mình. Ba hôm sau lên lại Sài Gòn, tôi vẫn trách móc anh, định bụng sẽ giận anh để anh dỗ. Thế nhưng, hôm đi làm lại, tôi giả bộ làm lơ với anh, đi lướt qua anh mà anh chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang; giả vờ gọi anh lại hỏi công việc. Anh đến nói chuyện với tôi bằng giọng “sếp – tớ”. Tôi nhìn anh chăm chăm, anh gạt đi và bảo.

Này Thu, em bị sao vậy, hãy tập trung làm việc đi! Dạo này tinh thần em sa sút – không tập trung làm ảnh hưởng kế hoạch của nhóm đấy nhé!”

Anh đang đùa tôi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Sau đó 3 hôm, tôi hẹn anh đi café nói chuyện. Anh tới, nhưng không phải một mình. Mà anh đi với Trân, chị làm bên bộ phận thống kê.

Tôi như chết trân. Tôi dần hiểu mọi chuyện nhưng vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh hẳn. Cuộc tình của tôi và Tuân bắt đầu và kết thúc trong yên lặng, âm thầm.

Tự suy nghĩ gạt phăng mọi chuyện, một cú ngã đầu đời.

Tôi nghĩ sẽ lập kế hoạch vạch mặt hắn ta, để cho mọi người thấy được vẻ đểu giả của hắn. Thế nhưng, tôi lại sợ xấu hổ, vì sợ hắn quay lại nói tôi là loại lẳng lơ.

Ấm ức, nhưng tôi cũng bỏ qua để làm việc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn, cho đến một hôm, tôi ở lại làm thêm giờ.

Lúc ấy, vì đột nhiên máy tính cá nhân không bắt được mạng nên tôi chuyển sang sử dụng máy tính chung để ở ngoài gần hành lang. Khi đăng nhập facebook để đăng hình, tình cờ tôi vô được nick của anh bạn làm cùng chưa đăng xuất. Vừa mở lên là tiếng tin nhắn đến báo hiệu liên tục.

Bản tính tò mò nên tôi click xem. Một sự thật trần trụi phơi bày trước mặt. Những tin nhắn cười cợt, những hình ảnh thân mật của những anh chàng trong công ty – người tình của mình hiện lên rõ mồn một. Mà điều đáng khinh bỉ hơn hết, chính là tất cả những người tình của họ, đều là nhân viên của công ty.

Tôi đã ngồi hàng giờ đồng hồ để đọc và xem những hình ảnh đó. Tôi hiểu ra rằng, tất cả những gã đàn ông trong công ty đang trong một kế hoạch – đó là thử hàng những cô gái. Nhất là những người mới vào làm, như tôi chẳng hạn.

Họ cười cợt, chia sẻ cho nhau những bí quyết, cảnh trần trụi đến ghê sợ. Tất cả những điều đó, chỉ để thỏa mãn sự vui thú đáng khinh bỉ.

Tôi đã ngồi đến 3h sáng để soạn thảo văn bản gửi Ban Giám đốc, tag tên tất cả những chị em – nạn nhân của bọn họ vào Group. Sau đó viết đơn kiện nhờ sự can thiệp của pháp luật.

Sau đó, tất cả bọn họ đều bị sa thải. Mặc dù không nhận phải án tù, nhưng tất cả bọn họ đều phải viết giấy xin lỗi và chấp nhận đóng phạt hành chính. Cũng từ đó, tôi cảm thấy ghê tởm cánh đàn ông.