Tôi chết lặng khi nghe lời thú nhận tội lỗi của vợ sau 5 năm giấu kín

0

Hơn 1 tuần nay tôi phát hiện vợ mình rất lạ, cô ấy cứ bồn chồn lo lắng không yên. Nhiều lần tôi hỏi đến thì cô ấy chỉ bảo do công việc ở công ty áp lực nên hơi mệt rồi bỏ lên phòng. Thấy vậy nên tôi cố gắng đi làm về sớm để đón con, phụ giúp vợ làm công việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi.

Đã hơn 10 ngày mà tâm trạng vợ tôi vẫn chưa khá lên chút nào, sự hốt hoảng, lo sợ càng hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Tôi đoán chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ không chỉ đơn thuần do áp lực công việc. Nhưng hỏi mấy lần vợ tôi vẫn kín như bưng, nhất định không nói một lời.

Đã hơn 10 ngày mà tâm trạng vợ tôi vẫn chưa khá lên chút nào
Đã hơn 10 ngày mà tâm trạng vợ tôi vẫn chưa khá lên chút nào

Do quá lo lắng nên tôi đã gọi điện cho một vài người đồng nghiệp thân thiết của vợ để hỏi thăm thì được biết hơn tuần nay vợ tôi thường xuyên nghỉ phép, báo là bận việc gia đình. Điều đó càng khiến tôi nghi ngờ hơn và quyết tâm làm rõ mọi chuyện.

Tôi để ý, trong tuần này vợ tôi thường xuyên dắt bé Na, con gái chúng tôi ra ngoài chơi. Bảo là đưa bé đi dạo công viên nhưng thông thường 2 mẹ con đi đâu cũng nhờ tôi đưa đi vì mắt vợ tôi rất yếu, không thể tự lái xe vào buổi tối. Việc cô ấy đưa con đi ra ngoài và nhất định không cho tôi chở đi lại càng khiến tôi nghi ngờ.

Hôm đó là cuối tuần, sau khi về đến nhà vợ tôi bảo con gái lên lầu cho ba mẹ nói chuyện. Tôi linh cảm hẳn việc này có liên quan đến sự thay đổi của vợ mình thời gian gần đây nên ngồi chăm chú nghe vợ nói.

“Nhà em có người họ hàng xa, vợ chồng họ lấy nhau gần chục năm rồi mà vẫn chưa có con. Chạy chữa khắp nơi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, tháng trước đi xem thầy thì thầy bảo phải nhận con nuôi đỡ đầu, chăm sóc nuôi nấng nó ở trong nhà thì mới mong có tin vui nên muốn nhờ vợ chồng mình giúp đỡ”

Nói đến đây, giọng vợ tôi nhỏ dần. Nghe câu chuyện của vợ vừa kể, tôi hết sức ngạc nhiên. “Mình thì giúp được gì cho họ mà nhờ, sao không bảo họ tìm đến các trại trẻ mồ côi xem sao. Hay để mai anh tìm hộ mấy địa chỉ tin tưởng rồi gửi cho họ tham khảo”

Tôi chưa kịp nói hết ý của mình, vợ tôi đã vội xua tay. “Không phải vậy, họ bảo rất thích bé Na nhà mình, nên…”. Vợ tôi không có can đảm nói hết nửa câu còn lại, ánh mắt cô ấy lãng tránh cái nhìn của tôi. Nghe đến đây tôi nỗi giận đỏ mặt tía tai, tôi quát:

“Buồn cười, họ cũng thừa biết đó là con gái của chúng ta, vì sao phải giao con cho họ chứ? Vì những lời nhảm nhí của thầy bói mà muốn cướp con của người khác, họ mở lời mà không biết ngượng à? Đáng lý ra em phải từ chối ngay khi họ đánh tiếng chứ không phải mang chuyện này về nhà để bàn với anh. Em có biết con gái chúng ta mới có 4 tuổi không? Nhưng cho dù nó 14 hay 24 tuổi đi nữa thì anh cũng không thể chấp nhận chuyện này, là họ hàng của em hay ai cũng vậy, mọi chuyện kết thúc ở đây đi.”

Thấy tôi quá quyết liệt, vợ tôi tái mặt, im lặng không dám nói gì nữa. Nhưng tôi phát hiện dường như có điều gì đó là lạ trong chuyện này, không có người mẹ nào chịu xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra hết, tại sao lần này vợ tôi lại có phần đồng ý với lời đề nghị hoang đường đó.

Mặc dù cơn giận trong người không còn nhưng tôi vẫn cố tỏ ra giận dữ, nói chuyện với vợ bằng giọng hăm dọa: “Em nói hết sự thật đi, cả tuần nay em thường xuyên vắng nhà, cũng không đến công ty, em nghĩ anh không biết hả?”

Chỉ giả vờ biết mọi chuyện nhưng không ngờ mặt mũi vợ tôi lúc này đã trắng bệch vì sợ, nghĩ tôi đã biết hết mọi chuyện nên cô ấy đành nói hết sự thật mà mình đã giấu kính hơn 4 năm nay.

“Sự thật là… cha đẻ của bé Na… về đòi lại nó”. Nghe đến đây tai tôi như ù đi, tim tôi như thắt lại, tôi nhìn vợ chằm chằm, muốn hỏi vợ rất nhiều nhưng có thứ gì cứ nghẹn ở cổ họng, không thể nói thành lời.

Đứa con gái tôi nghĩ là máu mủ, ruột thịt lại là con của người đàn ông khác
Đứa con gái tôi nghĩ là máu mủ, ruột thịt lại là con của người đàn ông khác

Nhưng thật sự thì cũng không cần thiết hỏi thêm gì nữa, chính miệng cô ấy đã thừa nhận rồi cơ mà. Thì ra đứa con gái bấy lâu tôi nâng niu, chăm bẵm lại không phải là giọt máu của tôi. Và giờ cha đẻ của nó về và đòi lại, cũng may nhờ có chuyện này tôi mới biết được sự thật, nếu không có lẽ tôi sẽ bị lừa suốt đời.

Bao nhiêu năm sống bên nhau là bấy nhiêu năm tôi bị người vợ mình hết mực yêu thương lừa dối. Đứa con gái tôi nghĩ là máu mủ, ruột thịt lại là con của người đàn ông khác. Nhìn vợ cuối đầu nhận tội mà tim tôi đau nhói, lòng ngực như muốn vỡ tung, lá phổi dường như bị ai bóp chặt khiến việc hít thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.