Anh là con trai nhà thành phố, cuộc sống gia đình anh tuy không giàu sang như người khác nhưng cũng khá đầy đủ. Còn tôi là con gái tỉnh lẻ, nhà tôi cũng bình thường bố mẹ tôi làm nông từng ngày vất vả lo tiền tôi ăn học. Từ khi còn đi học tôi cũng được tiếng xinh đẹp, học giỏi nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số những chàng trai tôi biết thì tôi chỉ ưng ý mỗi Tùng – bạn trai tôi hiện giờ.
Yêu nhau chúng tôi dành tình cảm rất chân thành cho nhau, anh luôn đối xử với tôi rất tốt, anh nhiệt và ấm áp, mỗi khi bên anh tôi thấy rất an toàn. Nhiều lần tôi xác định anh sẽ là người yêu cuối cùng, là người cùng tôi xây đắp gia đình. Tuy nhiên, quen anh tôi cũng hay mặc cảm hoàn cảnh gia đình mình. Nhiều khi chúng tôi muốn tiến tới chuyện hôn nhân nhưng trong tôi luôn có phần e ngại. Tôi sợ bố mẹ anh không xem trọng gia đình tôi vì nhà tôi nghèo khó.

Thấy tôi nhiều lần e ngại anh làm công tác tư tưởng rất nhiều, anh cố giải thích và động viên tôi rằng gia đình anh rất thoải mái, bố mẹ anh không quan trọng chuyện giàu nghèo cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái. Để tôi tin tưởng và an tâm trước khi cưới anh có nhiều lần đưa tôi về gia đình anh chơi.
Về được vài lần tôi thấy gia đình anh cũng khá là thoải mái, và do được tư tưởng nhiều lần nên mới về tôi rất biết ý, tôi cố gắng làm thật tốt và để ấn tượng trong lòng mọi người, nhất là mẹ chồng tương lai của tôi. Là con nhà nông được mẹ dậy nấu ăn từ nhỏ nên chuyện nấu ăn không làm khó gì tôi mấy, tôi thoăn thoắt nấu nướng và dọn đồ ăn trông rất đẹp mắt khiến mẹ anh và mọi người ai cũng tấm tắc khen.
Về phần những buổi tiệc trong gia đình anh, bố anh là con cả nên đa số cuối tuần các cô chú thường đến nhà anh chơi và tổ chức ăn uống. Lúc đầu thấy không khí vui vẻ tôi cũng vui vì ở thành phố cuộc sống bon chen nên ít gia đình nào tụ tập đông vui như thế. Nhưng điều làm tôi bận tâm là sau mỗi lần ăn uống xong thì chỉ có mỗi tôi là người loay hoay dưới góc bếp dọn dẹp còn mọi người thì ở nhà trên cười nói. Lúc đó tôi thấy tủi cho mình, tôi thấy mình bị bỏ rơi, người yêu thấy tôi vất vã cũng không bao giờ xuống phụ tôi một tay. Nhiều khi tôi cứ nghĩ mình là “osin” cho gia đình anh.

Và cứ mỗi tuần anh đều đón tôi về, nhưng lần nào tôi cũng thấy mình thật lạc lỏng, không có viễn cảnh gia đình chồng quan tâm đối xử tốt như tôi hằng mơ ước. Trong một lần làm xong việc sớm tôi lên nhà và vô tình nghe lời một người cô nói chuyện với mẹ tôi. “Cháu dâu nhìn xinh đẹp, giỏi giang với nấu ăn ngon quá chị ha. Thằng Tùng đúng là có tay chọn vợ mà.” Tôi nghe thế thì cũng vui lắm, bao nhiêu mệt mỏi, tủi thân đều tan biến hết.
Nhưng đáp lại lời khen thì mẹ chồng tôi lại chua chát: “Thôi chị ơi, con bé đó nhìn lanh với quỷ quyệt lắm, không chừng nó làm thế chỉ lấy lòng tôi và khối tài sản nhà này thôi. Nhìn con nhỏ đó là tôi thấy không tin tí nào rồi. Tại thằng Tùng nói cứ khăng khăng nên tôi đành phải cưới chứ sao giờ.”
Nghe mẹ anh nói mà tôi như chết lặng, tôi không bao giờ nghĩ đến người mẹ chổng tôi quý trọng lại nói những lời xúc phạm tôi như thế. Có thể nhà tôi nghèo nhưng không bao giờ tôi yêu anh vì khối tài sản nhà anh, tôi cũng có công việc ổn định, lương của tôi cũng đâu thua kém gì anh thì lẽ gì tôi phải làm thế. Yêu và lấy anh tôi chỉ muốn có bờ vai an toàn gửi gắm thân mình.
Về nhà anh, tôi đâu phải sung sướng ăn không ngồi chơi như người ta. Ở với bố mẹ tôi dù cuộc sống có khó khăn nhưng tôi không phải làm nhiều việc như ở gia đình anh. Vì muốn anh không bận lòng hay phiền toái vì chuyện mẹ chồng con dâu mỗi lần đến nhà anh tôi đều vui vẻ và làm thật tốt công việc của mình. Tôi cũng được dạy dỗ nên đâu phải người ham tiền bạc như mẹ anh nói.
Tôi bị sốc đến mấy ngày liền khi biết tin này, giờ tôi vẫn rất yêu anh và dĩ nhiên anh vẫn chưa biết chuyện này. Tôi có nên nói với anh để chúng tôi cùng tìm cách giải quyết hay sớm chia tay để cuộc sống sau này của tôi bớt đau khổ?