Vì tình yêu mà vụng trộm với sếp – tôi có nên tiếp tục?

14

Thật sự ngay bây giờ, tâm trí tôi rối bời và cảm thấy vô cùng có lỗi. Phải là người trong cuộc, bạn mới hiểu được những dằn vặt, cảm giác tội lỗi của tôi lúc này nhiều như thế nào.

Tôi ra được cũng gần hơn 1 năm mới tìm được việc làm ưng ý. Ưng ý không phải vì làm đúng chuyên ngành, mà là tìm được việc có mức lương đủ nuôi sống tôi giữa Sài Gòn hoa lệ. Làm trái ngành, nhưng với bản tính lanh lẹ, dễ tiếp thu được khá nhiều điều chỉ trong một thời gian ngắn.

Trong nửa năm đầu, tôi học hỏi và tiếp thu khá nhiều, mọi công việc đảm nhận đều hoàn thành tốt, nếu không nói quá là xuất sắc.

Ở cơ quan, tôi rất ít khi tiếp xúc và nói chuyện với sếp. Chỉ những lúc cần ký giấy tờ quan trọng, tôi mới đến phòng làm việc để gặp sếp. Nói vài câu chào hỏi thông thường giữa nhân viên và lãnh đạo.

Ở cơ quan, tôi rất ít khi tiếp xúc và nói chuyện với sếp
Ở cơ quan, tôi rất ít khi tiếp xúc và nói chuyện với sếp

Sau vài lần nói chuyện, tôi phát hiện sếp và mình cùng sở thích với nhau. Từ việc đọc truyện trinh thám, cho đến việc chơi đàn guitar, nghe nhạc Trịnh…

Làm việc thêm 3 tháng nữa, tôi được chuyển sang nhân viên hành chính. Lương được tăng 25%, công việc có phần nhiều hơn, nhưng tôi cũng đỡ vất vả vì có sếp hỗ trợ.

Từ ngày chuyển sang chuyên môn mới, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với sếp. Đôi khi sếp hỏi tôi vu vơ về những bản đàn guitar, hoặc đại loại là ca khúc nhạc Trịnh nào đó tôi chưa biết.

Cho đến một buổi chiều nọ, xe tôi bị hỏng lốp nên đành dắt bộ về. Đoạn đường từ công ty đến tiệm sửa xe khá xa. Tôi chỉ muốn vứt ngay cái xe đi để bắt taxi về. Đúng lúc đó, chiếc xe hơi của sếp đỗ lại bên vệ đường. Sếp nói với ra:

“Em mang xe quay lại công ty gửi, anh đưa em về.”

Như vớ được vị cứu tinh, tôi hăng hái dắt ngược xe về công ty và chạy nhanh lên đi nhờ xe của sếp về. Quả thật, điều này tôi chẳng dám mơ ước, chỉ thấy trong phim Hàn mà thôi. Trên đường về, sếp im lặng không nói gì cả. Khi về đến gần nhà, anh cho xe dừng lại và chồm người qua để mở khóa an toàn cho tôi. Phải nói tôi gần như chết lặng, chỉ biết nhìn chăm chăm vào mặt anh.

Tâm trí rối bời, chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì tôi phát hiện tay anh đã nắm lấy tay tôi.

“Ngân, thật ra anh đã để ý em từ ngay ngày đầu tiên em vào công ty. Nhưng vì những rào cản sếp – nhân viên, và phần anh đã có gia đình nên chưa dám thổ lộ cùng em. Anh thích em!”

Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Sao mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập khiến tôi không lường trước được. Dù lúc đó, tim tôi đã rung động, nhưng thật sự lý trí tôi biết được rằng, không nên đồng ý với mối quan hệ này. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp cho cả tôi và anh.

Anh lặng nhìn tôi, môi tôi cứ mấp máy mãi mới cất được tiếng nói:

“Em cũng nhận ra tình cảm của anh, em cám ơn vì điều đó. Nhưng mối quan hệ của mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu anh. Anh còn có gia đình, có sự nghiệp. Còn nhiều vấn đề nữa, mà em nghĩ chúng ta sẽ chẳng là một đôi được đâu anh.”

“Anh biết, nhưng anh đang cố gắng chứng minh cho em thấy, anh thích em! Anh không thể nào kìm chế được xúc cảm của mình. Nên anh đã rất dằn vặt, đấu tranh khi phải thốt lên những lời này.”

Tôi không nói thêm điều gì nữa, mặc kệ bàn tay anh đang níu tay mình, tôi mở cửa và cứ thế, đi bộ về nhà. Những tưởng anh sẽ từ bỏ ý định với tôi, nhưng những ngày sau đó, sếp vẫn cứ quan tâm, chỉ dạy trong việc một cách tận tình.

Anh vẫn thường đứng đợi tôi cách xa công ty, lái xe dõi theo tôi về đến gần nhà mới rời khỏi. Mặc dù bên ngoài tôi cứng và bất cần như vậy; nhưng mỗi lúc nhìn thấy bóng anh là tim đập loạn xạ cả lên. Mắt cứ mãi nhìn về một hướng, là anh.

Tôi quyết định gặp anh để nói mọi chuyện rõ ràng. Vậy mà, trong suốt buổi trò chuyện, anh là người chủ động nói nhiều nhất. Anh thuyết phục tôi đồng ý mối quan hệ với anh, anh thích tôi. Anh biết đó là điều tội lỗi – nhưng không thể nào dừng lại được.

Chuyện tình này của chúng tôi đã kéo dài gần 5 tháng...
Chuyện tình này của chúng tôi đã kéo dài gần 5 tháng…

Những lời nói của anh làm tôi xiêu lòng, thật sự rung động. Đột nhiên đang ngồi ở đối diện, anh chuyển ghế sang ngồi cạnh tôi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tôi biết mình đã lao vào một trò chơi mạo hiểm, mà kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Anh và tôi đều hiểu và biết rằng, khi yêu nhau – đối mặt nhau hàng ngày nhưng lại cố kìm nén cảm xúc quả là điều tồi tệ, đau khổ nhất. Chuyện tình này của chúng tôi đã kéo dài gần 5 tháng. Nhiều lúc tôi sợ mọi người phát hiện, sợ vợ anh đánh ghen. Thế nhưng, những cảm giác hạnh phúc bên anh càng thôi thúc và khiến tôi mê muội.

Tôi phải làm gì vào lúc này? Nên kết thúc mọi chuyện hay cứ làm theo lời mách bảo của tình yêu?