Vợ bị đánh ghen tím mặt vì thân mật với đồng nghiệp

12

Anh lập gia đình cũng đã gần 10 năm. Hiện đang là trưởng phòng của một công ty tư nhân, lương lậu cũng đủ nuôi gia đình, ở mức khá giả. Vợ anh, chị Nguyệt nay cũng đã bước qua tuổi 30 hiện đang làm công việc văn phòng cách công ty anh gần 5km.

Sáng sáng anh đưa con đi học, rồi thuận đường đưa chị sang cơ quan. Mặc dù đã kết hôn gần 10 năm, nhưng tình yêu trong anh vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chính vì vậy, vợ và con luôn là niềm tự hào của anh, là nguồn cảm hứng – động lực cho anh tồn tại.

Chị Nguyệt vợ anh là người khá hiền, luôn chăm lo và vun vén cho gia đình đúng mực. Chị được mọi người yêu quý. Nhưng, chỉ duy nhất một điều, điều mà tất cả mọi người đều ái ngại về chị, kể cả anh; đó là tính “thẳng như ruột ngựa”, chân thật đến khờ khạo.

Phần anh, gần 10 năm qua, anh đã tìm mọi cách để chị kìm bớt sự thẳng thắn, nghĩ gì nói đó để tránh vạ miệng. Cũng như bớt được sự ghen ghét của người khác, bởi không phải ai cũng chịu được tính tình này của chị.

Vợ tôi tính “thẳng như ruột ngựa”, chân thật đến khờ khạo
Vợ tôi tính “thẳng như ruột ngựa”, chân thật đến khờ khạo

Trong nhiều năm qua, không biết bao nhiêu lần chị gặp rắc rối bởi tính tình ấy. Nhưng vẫn vậy, chị không thể thay đổi được bản tính của mình. Có lần, đi họp lớp sau 10 năm trường, mọi người đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên Nguyệt đứng phắt dậy vỗ vai chàng lớp trưởng, nói giọng oan oan:

“Nhắc về tình yêu học trò thì phải nói đến ông này – tức anh chàng lớp trưởng. Hồi đó đi học, ổng cứ viết thư tình cho tôi hoài. Có bức dài đến 3 -4 trang giấy. Nào là nguyện yêu tôi cho đến cuối đời, tôi là người tình đầu tiên của anh. Chẳng hiểu sao lúc ấy, mặc dù không thương lớp trưởng nhưng nghe lời xúi giục của đám bạn tôi cứ giả vờ nhờ vả, nào là chép bài hộ, trực nhật, mua đồ ăn sáng… Chưa kể chuyện này nữa, ngày tôi chuẩn bị lên thành phố nhập học, ổng chạy xe đạp qua mấy con đường tìm mua bỏng ngô mang lại nhà cho tôi. Kèm theo cành bông hồng đã rũ cánh vì gió. Lúc đó tôi cũng cảm động lắm chứ, nhưng rất tiếc đó không phải tình yêu.”

Trong lúc nghe vợ nói chuyện, tôi để ý thấy nét mặt của vợ lớp trưởng chuyển sắc, bên cạnh đó là vẻ ngượng ngùng tội nghiệp của anh ta. Tôi ra hiệu cho vợ dừng lại và đánh lạc hướng để chuyển đề tài, nhưng cô vẫn không hiểu được điều tôi muốn nói.

Vừa dứt lời lại chêm thêm một câu:

Em phải cảm ơn chị đấy nhé, vì lúc ấy chị không yêu lớp trưởng nên giờ em mới có chồng đẹp trai như vậy!

Nói đến đây, cô vợ đứng lên lấy túi xách bỏ về một mạch, mặc kệ những tiếng xào xáo phía sau lưng kèm theo vẻ mặt ngờ nghệch của vợ tôi.

Sau hôm đó, vợ lớp trưởng cấm cửa không cho anh ta liên lạc, giao du gì với vợ tôi. Kèm theo là lời mắng nhiếc thậm tệ trên mạng xã hội. Thế nhưng, về phần Nguyệt – cô ấy không nhận ra được lỗi lầm của mình, cứ nghĩ là kể chuyện vui, ôn lại chuyện xưa cũ…

Tôi đến phát rầu với vợ mình mất thôi. Không biết đến bao giờ cô ấy mới có thể thay đổi được tính tình như vậy. Mới đây nhất là vụ đánh ghen đến sưng hết cả mặt, điều đang làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Chuyện là ở cơ quan, vợ tôi thường hay gọi một anh làm cùng bằng “ông xã”. Nhiều người vẫn thường ái ngại, cảnh báo với vợ tôi rằng, vợ của anh ta là người cho vay nặng lãi. Mặc dù tôi biết, mọi người biết là hai người không có chuyện tình cảm ngoại tình, nhưng vẫn rất e dè chuyện nếu vợ anh ta biết được việc sẽ không để yên. Và thật như dự đoán, trong khi mọi người đang ăn cơm trưa vui vẻ với nhau, đột nhiên có ba người đàn bà đứng chống tay hỏi lớn.

“Ai tên là Nguyệt?”

Vợ tôi vừa giơ tay lên, chưa kịp nói lời nào đã bị ba người đàn bà xông đến đánh tới tấp. Vừa đánh vừa chửi.

“Mày định cướp chồng bà à? Gọi chồng bà là ông xã à? Hôm nay tao cho mày không thấy đường về nhà. Bỏ cái thói ve vãn chồng bà đi nhé, bỏ đi nhé!”

Những người xung quanh ra sức can ngăn, kéo những người đàn bà thô kệch ra khỏi vợ tôi. Nhưng cũng có không ít người ghét bỏ, đứng miệt thị, chỉ trỏ như vợ tôi ngoại tình thật vậy.

Vợ tôi vừa giơ tay lên, chưa kịp nói lời nào đã bị ba người đàn bà xông đến đánh tới tấp.
Vợ tôi vừa giơ tay lên, chưa kịp nói lời nào đã bị ba người đàn bà xông đến đánh tới tấp.

Khi tôi đến, thấy vợ ngồi co ro sợ hãi, mặt mũi bầm tím hết cả. Vừa xót, nhưng vừa nghĩ bụng rằng đây sẽ là bài học nhớ đời cho vợ. Bởi, nếu thẳng tính quá sẽ trở thành vô duyên, dẫn đến họa miệng.

Còn nếu, sau lần này vợ cứ mãi giữ bản tính như vậy, thì quả thật, tôi cũng không biết nên cư xử như thế nào.