Nhìn từ bên ngoài, ai cũng bảo vợ chồng Nam hạnh phúc. Nam có được cuộc sống viên mãn với vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đuề huề, công việc làm ổn định. Người ngoài, mà nói thẳng ra là những gã đàn ông cùng cơ quan – xung quanh nhà cứ luôn mon men, tìm cách tán tỉnh vợ Nam.
Từ ngày sinh cu Bườm, cô ấy cứ đẫy đà – mang một nét đẹp mặn mà đến khó cưỡng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao 6 tháng trở lại đây, cô thường xuyên “lơ” Nam.
Mỗi lúc đi làm về, thấy vợ làm đồ ăn trong bếp, anh đều ôm chầm lấy cô – hôn lấy hôn để. Được một chút cô lại gạt ngay ra. Nào là bắt anh đi tắm cho con, hoặc dọn chén lên chuẩn bị cho bữa tối. Trong khi đó, cu Bườm đang chơi ở nhà ngoại cách 3 căn, cơm nước cũng gần xong, chỉ cần ngồi vào bàn là có thể dùng ngay.
Nam để ý rồi. Dạo này vợ mình lạ lắm, không còn mặn nồng với anh như lúc trước nữa. Hay là cô ấy có người đàn ông khác? Nhưng không, thời gian ở nhà chăm Bườm còn không có, lấy đâu thời gian hẹn hò – vụng trộm. Với lại, anh quá hiểu sự chung thủy của vợ mình. Cô ấy yêu chồng – sẽ luôn bên chồng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Vậy, nguyên nhân là gì? Vợ chồng nam đâu phải lớn tuổi gì. Anh mới bước sang tuổi 30, còn cô mới 28 thôi mà.
Dạo trước, mấy năm đầu khi cưới, mỗi tuần chúng tôi đều quấn quýt nhau 4 – 5 lần. Còn hiện tại, vợ Nam lơ anh lắm, mỗi tháng chỉ 1 – 2 lần là cùng. Mỗi lần chỉ làm qua loa, không cảm xúc.
Vì quá thèm khát, nên cực chẳng đã Nam mới ép cô ấy phải chiều mình. Nhưng khi nhìn mặt nhăn nhó của vợ, anh lại cảm thấy mất hết hứng thú.
Đối với một gã đàn ông nhu cầu cao như Nam, việc bị vợ “cấm vận” quả là điều khó chấp nhận. Vì vậy mà trong người anh, lúc nào cũng hừng hực, bực dọc mọi chuyện.
Hình như nhận ra điều đó, cái Thương – cô đồng nghiệp ở cơ quan tấn công anh dữ dội hơn. Gắn bó với công ty được 5 năm, đó cũng là khoảng thời gian anh quen Thương. Hai người làm cùng với nhau từ thuở công ty mới thành lập.
Về phía anh, anh chẳng có ấn tượng hay để ý gì đến cô ấy cả. Vì anh đã có vợ, có một cô vợ xinh đẹp và giỏi giang. Có một gia đình hạnh phúc. Anh mặc kệ những lời trách móc của Thương với anh, đại loại như:
“Tại sao anh không để ý đến em? Em không cần danh phận gì đâu anh?”
Nếu trước đây anh từ chối thẳng thừng, trong đầu chưa hề tồn tại rằng mình sẽ ngoại tình thì bây giờ; anh thật sự cảm thấy bối rối.
Nói như vậy, có thể những chị em khi đọc được sẽ cảm thấy anh là thằng đàn ông, người chồng tồi. Nhưng thực chất, là đàn ông bị vợ “cấm vận” lâu ngày như Nam mới hiểu được những cảm giác mà anh đang phải chịu đựng.
Sự bối rối của Nam đối với Thương không phải là tình cảm nam nữ, yêu thương nhắng nhít; mà đó là sự hừng hực, sự thèm khát chất chứa bao lâu nay trước sự mời gọi, lẳng lơ.
Đến một hôm, cơ quan Nam tổ chức tiệc ngoài trời. Mọi người ăn uống, ca hát đến tận khuya. Anh không uống nhiều, và xin phép về sớm để chăm con với vợ. Mặc dù bị vợ “cấm vận” nhưng anh vẫn yêu thương gia đình mình, đặt hạnh phúc lên trên hết.
Lúc bước ra bãi đỗ xe để lấy xe về, Thương chạy theo Nam.
“Anh Nam cho em theo về với, hôm nay xe em bị hư rồi! Được không anh?”
“Ừ! Vậy em lên xe đi, anh đưa về!”
Trên đường đi, Thương cứ ôm chầm lấy anh, mặc cho anh gạt tay ra bao nhiêu lần. Thế nhưng, trong Nam lại cứ rạo rực đến lạ. Vòng một của Thương không biết vô tình hay cố ý cứ ép sát vào lưng anh. Những ý nghĩ đen tối đang nhảy múa trong đầu. Anh cố gắng dặn mình vững tâm, gạt phăng những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Về đến cổng nhà, Thương bảo cô ấy mời Nam vào nhà uống nước, với lại đưa tập tài liệu họp của ngày mai cho anh đọc trước. Không nghĩ ngợi gì, Nam dắt xe vào cổng và ngồi ở phòng khách đợi Thương.
Cô ấy đi lên lầu, khoảng 5 phút sau đi xuống, tay cầm bình rượu chứ không phải là tập tài liệu gì cả. Một điều nữa, điều mà khiến bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng bối rối. Đó là, Thương thả rông vòng một, lượn lờ trước mặt Nam.
Nam tỏ vẻ lãng tránh, hỏi về tập tài liệu và xin phép về trước. Vừa mới đứng lên, định dắt xe về, thì Thương ôm chầm lấy anh, đẩy Nam ngã xuống ghế.
“Anh đừng đi, ở lại với em thêm xíu nữa nhé! Bấy lâu nay anh cứ gạt đi tình cảm của em! Tại sao vậy? Em đâu cần danh phận, em sẽ là người đàn bà trong bóng tối của anh mà!”
Lúc ấy, quả nhiên Nam đã không kìm được cảm xúc của mình. Như con thú dữ anh ôm chầm lấy Thương, hôn lấy hôn để. Những cảm giác bực dọc lâu nay, dường như quên đi mất. Nam chỉ biết hiện tại, có “phở” đang mời gọi mình.

Thế nhưng, đang đến đoạn cao trào, Nam đẩy Thương sang một bên, lấy tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Sau đó đi thẳng ra cổng, dắt xe đợi Thương mở cổng. Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ tức giận. Còn anh, vừa ra khỏi cổng là rồ ga chạy thật nhanh, như sợ điều gì đó níu giữ anh ở lại cái chốn vừa rồi.
Về đến nhà, anh chỉ muốn nói ngay với vợ mình:
“Em đừng “cấm vận” anh nữa, nếu không, anh sợ mình không kìm chế được cảm xúc với “phở” mất!”