Tôi là một cô gái có ngoại hình dễ nhìn, đảm đang và biết làm tất cả mọi chuyện trong gia đình. Bởi tuổi thơ tôi không được êm đẹp và nhận được sự yêu thương từ gia đình. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ, mỗi người đều có gia đình riêng nên tôi sống với ngoại và bắt đầu tự lập từ đó.
Gần 18 tuổi thì tôi biết rung động trước một chàng trai học cùng lớp, anh ấy nhìn hiền và rất chăm học. Vì có chung mục tiêu thi đậu đại học để tìm kiếm cuộc sống mới nên chúng tôi tìm hiểu và nhanh chóng hợp nhau. Lúc đó tình yêu học trò hoàn toàn trong sáng, thường thì cả 2 chỉ liên lạc và gặp nhau để trao đổi chuyện học tập, ôn thi.
Nhà anh cũng không xa nhà tôi mấy, nên cuối tuần học hoặc sau khi thi xong anh thường xuống nhà tôi chơi và đưa tôi tới những nơi tôi muốn. Cuộc sống và tình yêu ngày đó đơn giản nhưng cứ làm tôi nhớ mãi.
Ngày nhận kết quả đậu đại học, là ngày tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Và đó cũng là ngày khởi đầu mới cho tình yêu của chúng tôi, lúc này tôi đồng ý nhận lời yêu anh.
Từ ngày yêu anh tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, một người phụ nữ vô cùng may mắn. Bên cạnh anh, tôi thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc, tôi không phải che giấu những tật xấu của mình, cũng không phải gồng mình để trở thành người hoàn hảo. Anh luôn dịu dàng và giúp đỡ tôi những khi tôi cần.
Nhưng có lẽ do cuộc sống hối hả và mới mẻ nơi đô thị làm anh thay đổi, được một thời gian yêu nhau tôi thấy anh thường đi chơi, ít khi quan tâm tôi như trước. Rồi tôi phát hiện anh đang qua lại với người con gái khác. Ban đầu anh quanh co không nhận, tôi nói mãi và có chứng cứ anh mới nhận và biện minh là chuyện không đáng nói nên không cho tôi biết.
Tôi giận anh, tôi đã yêu anh hết lòng, không bao giờ tôi nghĩ và chấp nhận người đàn ông tôi yêu ngọai tình hay trăng hoa với người khác. Tôi nói lời chia tay nhưng anh không đồng ý, anh xin lỗi rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ giấu diếm hay ong bướm gì bên ngoài nữa.
Sau chuyên đó lòng tin tôi dành cho anh không còn nguyên vẹn như trước, tôi luôn dè chừng tình cảm của mình, tôi tự nhụ không cho phép mình được tin bất cứ ai. Nhưng vì yếu lòng và còn thương anh nên tôi đã tha thứ cho anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau như chưa có chuyện gì xảy ra và tôi vẫn đặt lòng tin vào anh.
Rồi có một ngày trên đường đi làm về thấy món bánh canh giò heo anh thích tôi liền mua qua cho anh ăn khuya. Ngồi đợi anh nhưng đã 12h anh vẫn chưa về, tôi nhắn tin, gọi điện cả hơn chục cuộc những anh vẫn không nghe máy. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, tôi sợ anh có chuyện gì, ở thành phố này ngoài tôi anh chẳng có ai là người quen hay họ hàng gì cả.
Tới 3h sáng thì tôi nhận được tin nhắn của anh:
“Anh vẫn bình thường, tối nay anh bận làm bài nộp gấp nên không về. Em về đi.”
Đọc xong tin nhắn tôi về mừng vừa lo, tôi cố gắng gọi cho anh nhưng vẫn không được, có lẽ anh đang né tránh tôi và đã có chuyện gì xảy ra. Tôi như ngồi trên đống lửa, người tôi nóng ran, lúc đó tôi chỉ mong trời sáng thật nhanh để anh về và giải thích với tôi tất cả.
Nắng vừa lên thì cũng là lúc anh về, nhìn anh bơ phờ gương mặt gượng gạo tôi có thể đoán một phần chuyện xảy ra. Anh nói:
“Anh đã qua đêm với một người con gái khác.”
Mất ngủ cả tối, giờ nghe những lời anh nói tôi thấy choáng váng và như muốn ngã quỵ tại đó.
Dù đã nghĩ tới chuyện này nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận, tôi biết đây có thể là sự trả thù anh dành cho tôi và tôi có thể sẵn sàng tha thứ nếu anh chịu nhận lỗi. Nhưng một điều trớ trêu thay là anh không cần và không muốn nhận sự tha thứ đó. Những lời anh nói như đang xé muối vào lòng tôi. Anh nói:
“Anh không thể quên được chuyện em đã làm ngày trước, anh đã rất cố gắng quên nhưng không thể. Tại sao em lại dám nói lời chia tay khi cả 2 còn yêu nhau.”
Chỉ vì lý do đó mà anh trách tôi, anh qua đêm với người con gái khác. 3 năm yêu nhau chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh không đủ để anh quên điều đó. Mà yêu nhau thì có người con gái nào chấp nhận người yêu mình ngoại tình, lén lút bên ngoài không? Tôi đã 1 lần nữa đặt niềm tin vào anh nhưng sao anh không biết cố gắng vun đắp tình cảm của cả 2 mà cứ nghĩ tới chuyện quá khứ.
Có quá ác độc khi anh trả thù tôi bằng cách này, liệu anh có hạnh phúc khi đối xử với tôi như thế?