Vụng trộm với bạn thân của vợ sau một đêm dự tiệc

17

Khi viết những dòng này, là lúc trái tim tôi đang bị cào xé bởi sự hối hận, dằn vặt đến tột cùng. Nhận ra sự bỉ ổi của chính bản thân mình, tôi biết sẽ chẳng thể nào vợ lại bỏ qua sai lầm của tôi. Một sai lầm đáng lẽ không nên mắc và cần phải bị trừng trị.

Tôi năm nay 34 tuổi, hiện đang là Trưởng phòng kinh doanh của một công ty tư nhân. Còn vợ anh, Đào đang làm nhân viên bưu điện. Hai người kết hôn cũng được 5 năm, có với nhau một cô con gái dễ thương, kháu khỉnh. Dù thời gian bên nhau không quá lâu nhưng với tôi, vợ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cô ấy biết chăm lo vun vén cuộc sống gia đình, cân bằng giữa công việc và chồng con, chưa bao giờ bỏ bê con cái.

Hai người kết hôn cũng được 5 năm
Hai người kết hôn cũng được 5 năm

Hiểu được tính tình của vợ, nên tôi luôn cố gắng quan tâm, chăm sóc cho em cùng con. Chỉ mong hai người được hạnh phúc là vui lắm rồi. Bản thân làm Trưởng phòng, mặc dù không quá “lớn” nhưng tôi vẫn được khá nhiều nhân viên theo đuổi, tìm cách dụ dỗ. Gạt qua những thứ cảm giác tầm thường đó, tôi biết phía sau mình luôn và chỉ có một người phụ nữ duy nhất. Đó là Đào.

Nhưng, dường như thời gian làm thay đổi lòng người đến lạ. Từ lúc Đào sinh thêm cu cậu, thân hình nào béo lên trông thấy. Đã không còn nét đẹp mảnh mai, dịu dàng như trước. Vợ tôi tăng cân không kiểm soát, đã vậy, từ lúc có thêm bé, cô ấy đã không còn chăm chút gì cho mình nữa. Từ trang phục đến trang điểm, tóc tai…

Thế nhưng, trong lòng tôi không cho phép mình chê bai cô ấy. Vợ đã vì tôi, vì gia đình mà hy sinh rất nhiều. Tuổi thanh xuân cho đến sắc đẹp người phụ nữ. Vì vậy, đã nhiều lần tôi có nói bóng gió và động viên em giảm cân, chăm sóc nhan sắc nhưng em đều bỏ ngoài tai, chép miệng vẻ bất cần.

Ừ, tôi cũng từ bỏ ý định khuyên em lần thứ hai. Và cứ thế, chúng tôi sống vui vẻ với nhau. Cho đến một ngày, chúng tôi đi dự tiệc họp lớp của em. Vì hầu như những người bạn của em đều định cư ở nước ngoài, làm ăn ở xa nên sau nhiều năm họ quyết định tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng sang trọng ngay giữa trung tâm để trò chuyện, gặp gỡ.

Trong những người bạn của em, tôi bị hớp hồn bởi nét mặn mà, quyến rũ của một cô gái. Đó là cô bạn thân đang định cư ở Mỹ mới về của vợ tôi. Nói bạn thân của vợ nhưng đây chỉ là lần thứ 2 tôi gặp cô ấy. Vì lần gặp đầu, khi hai vợ chồng tôi quen nhau, cô ấy còn khá trẻ, khá nhạt nhòa chứ không sắc sảo như bây giờ.

Nghe phong phanh rằng, cô ấy mới ly dị chồng nên đã chuyển về Việt Nam sống. Khi nào bình tâm lại, sẽ quay trở lại Mỹ. Tôi chủ động bắt chuyện, cụng ly với em, mặc kệ vợ tôi đang vui nói cùng những người bạn mà quên nhìn thấy, trái tim tôi đang bị lỗi nhịp.

Biết được sự thật về việc gia đình em, tôi càng muốn gần em hơn. Tôi ra vẻ chở che và hào phóng, để em ngã vào vòng tay của mình. Và chuyện đó đã xảy ra, sau đêm tiệc đó, chúng tôi đã kịp trao đổi với nhau số điện thoại, facebook, và tất nhiên, những điều đó vợ tôi không hề hay biết.

Đang buồn khổ, nên mỗi lần tôi nhắn tin gọi điện cho em là bao nhiêu bầu tâm sự em cứ kể hết cho tôi nghe. Thông cảm, tôi dang tay đón em để em tựa lên bờ vai của mình.

Về phần em, vì biết được bạn thân của mình ly dị chồng nên tỏ vẻ thương lắm, nhiều lần mời em sang nhà ăn uống, chơi với hai vợ chồng. Và rồi, em chuyển hẳn đến ở cùng dãy chung cư với chúng tôi, để tiện trò chuyện cùng vợ tôi. Và cũng tiện cho hai chúng tôi qua lại với nhau.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn và trôi qua một cách êm đềm như vậy, tôi ngày càng u mê và sa vào mối tình vụng trộm này. Quên đi mất hình dáng của vợ tôi đang dần tiều tụy đi vì chăm lo cho gia đình. Cô ấy đã sút nhiều ký, vì dạo này tôi thường xuyên đi “công tác”, mọi công việc nhà, chăm sóc con cái cứ đổ hết lên đầu vợ tôi.

Chuyến công tác của tôi chẳng đâu xa, mà chính là căn phòng của em. Ngay trên tầng 9, cách nhà tôi 5 tầng lầu. Sở dĩ chúng tôi bạo như vậy là do vợ tôi đang rối bù đầu với đống công việc, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, con cái nên cô ấy chẳng còn thời gian đâu để ý đến xung quanh.

Mọi chuyện bỗng nhiên vỡ lỡ vào một hôm, trong lúc xách vali đi “công tác” 3 ngày ở Nha Trang tôi vô tình để quên chiếc máy vi tính ở nhà. Gọi điện cho tôi không được nên vợ tôi đã lên thẳng phòng bạn mình, nhờ cô ấy trông con giúp để đi theo tôi đưa máy tính.

Cứ tưởng người giao hàng, bạn vợ tôi ra mở cửa trong tình trạng chỉ duy nhất chiếc khăn quấn trên người
Cứ tưởng người giao hàng, bạn vợ tôi ra mở cửa trong tình trạng chỉ duy nhất chiếc khăn quấn trên người

Cứ tưởng người giao hàng, bạn vợ tôi ra mở cửa trong tình trạng chỉ duy nhất chiếc khăn quấn trên người. Chưa kịp thốt lên điều gì thì vợ tôi đã bế cu con vào nhà, đặt lên chiếc sofa nhờ bạn trông hộ.

Nói đoạn, cô quay ra định đi, nhưng đến cửa đã có gì đó khiến cho chùn lại. Là đôi giày của tôi, tôi đã để đó lúc vừa lên mà quên đem thẳng vào nhà tắm. Vợ tôi xông thẳng vào phòng ngủ, lúc đó tôi đang tắm cũng vừa bước ra trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cô ấy ôm con đi xuống phòng, đóng cửa suốt ngày hôm đó mặt kệ lời van xin của tôi, mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ.

Bây giờ, tôi đang ở một phòng trọ gần nhà, nhưng lại không dám về gặp mặt vợ. Cô ấy đã gửi cho tôi tờ đơn ly hôn. Ngay giây phút này đây, thực sự tôi đã hối hận về hành động đáng khinh bỉ của mình. Tôi phải làm sao đây?