Yêu không hối tiếc – liệu con gái có quá dại khờ?

82
Kể từ sau cuộc tình 4 năm thời đại học, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú và có thể yêu thêm một ai nữa, cho đến khi tôi gặp được anh.

Một đứa con gái 27 tuổi – cái tuổi đáng lẽ đã yên bề gia thất, thậm chí là mấy mụn con thì tôi, chẳng có gì ngoài việc, vài năm nữa là đến tuổi 30. Ba mẹ ở nhà ai cũng hối thúc lập gia đình, rồi mai mốt, rồi gặp mặt nhưng chẳng đâu vào đâu cả.

Mặc dù không quá nổi bật như một hotgirl chính hiệu, nhưng nhan sắc của tôi cũng được xếp vào dạng đẹp nhất nhì công ty. Nước da trắng, mái tóc đen dài được cách tân bằng nhiều kiểu – tất nhiên là tôi tự làm, vóc dáng cân đối.

yeu-khong-hoi-tiec-lieu-con-gai-co-qua-dai-kho

Nhưng chẳng hiểu sao, kể từ sau cuộc tình 4 năm thời đại học, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú và có thể yêu thêm một ai nữa, cho đến khi tôi gặp được anh.

Trong cuộc gặp gỡ đối tác khách hàng cách đây 5 tháng, tôi bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài lịch lãm, khả năng thuyết trình vanh vách đầy thuyết phục từ anh. Sau lần đó, tôi và anh cũng có gặp nhau vài lần, nhưng chỉ là do tính chất công việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày tôi và anh đến với nhau.

Một buổi chiều ta ca, hôm đó Sài Gòn mưa tầm tã, tôi đứng bắt taxi nhưng chẳng có chiếc nào chịu dừng lại. Chợt có chiếc ô tô đỗ trước mặt, mưa to quá làm tôi chẳng thể nhìn rõ người trong xe – và chẳng nghĩ, chiếc xe ấy đỗ lại đón mình.

Hưng – là anh, đẩy cửa với tay ra hiệu cho tôi lên xe. Khi mà trí óc chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đôi chân tôi đã bước nhanh về phía anh, leo tót lên ghế ngồi.

Anh giải thích vì đi công việc ngang qua, thấy tôi đứng dưới trời mưa nên cho tôi đi nhờ xe. Không sao, dù như thế nào đi nữa – được ở gần anh là đã được hạnh phúc lắm rồi. Tận dụng cơ hội này nên tôi đã ngỏ ý mời anh ăn tối để cám ơn, anh nhận lời nhưng lại hẹn đến cuối tuần. Hơi hụt hẫng, nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu.

Những ngày trong tuần sao trôi qua một cách chậm chạp đáng ghét, tôi ngóng chờ đến ngày chủ nhật. Cuộc gặp của chúng tôi bắt đầu lúc 8h tối, thế nhưng tôi đã bỏ ra những 3 tiếng để chuẩn bị cho nó.

con-gai-dai-kho

Bình thường mặc đồ đi làm anh đã lịch lãm, tôi cũng không tưởng tượng rằng anh khi mặc đồ thường anh lại trông năng động – trẻ trung đến thế. Hôm đó, không biết là mơ hay thật, anh nói có cảm giác với tôi – một cảm giác rung động thật sự. Tim tôi như vỡ tung vì hạnh phúc, sau những năm tháng trái tim nguội lạnh – giờ tôi đã tìm lại được cảm giác yêu thương, tìm được bờ vai như ý muốn.

Chúng tôi quen nhau, cho đến tháng thứ 3 thì anh đưa tôi về nhà gặp ba mẹ anh. Là con gái, khi được người mình yêu công khai với gia đình thì còn điều gì hạnh phúc hơn. Ngày về gặp gia đình anh, cả mẹ và ba anh đều thích tôi ra mặt, bà hỏi tôi rất nhiều điều: chẳng hạn như tuổi tác, gia đình tôi bao nhiêu người, ba mẹ tôi làm gì…

Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng tôi cũng cảm thấy không có gì quá đáng khi bà hỏi quá nhiều điều riêng tư, đơn giản là tôi nghĩ – đó là việc nghiêm túc và cần thiết khi chúng tôi tiến xa hơn.

Một tuần sau đó, anh lại dắt tôi về nhà vì mẹ anh muốn gặp tôi. Thầm nghĩ bụng, nếu bà có ngỏ ý cưới hỏi thì phải làm thế nào – tôi với anh mới quen nhau 2 tháng thôi, còn nhiều điều cần tìm hiểu cơ mà. Anh biết được những điều tôi nghĩ nên đã động viên tôi. Anh nói muốn tiến xa hơn nữa với tôi, nhiêu đó là quá đủ.

Buổi gặp mặt thứ hai không như lần trước, không có cơm tối, không có nước uống… chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

Mẹ anh không cho chúng tôi quen nhau, ngay sau khi nghe những lời giải thích và ánh mắt đay nghiến của bà, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi chợt nhận ra, những điều bà hỏi hôm gặp mặt chỉ để phục vụ cho việc bà đi xem bói, so sánh bề thế hai gia đình.

Chẳng hiểu thầy bói nói gì, bà bảo tuổi chúng tôi không hợp nhau, nếu cứ tiếp tục tiến đến hôn nhân – sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào. Và bà, cũng chẳng thuận lòng để chúng tôi tiếp tục quen nhau. Vì cả hai đã lớn nên mẹ anh nói thẳng, mong chúng tôi chia tay.

Từ đó đến nay cũng đã hơn 3 tháng, tôi và anh cũng đã thuyết phục mẹ anh hết lời. Tôi yêu anh, và anh cũng thế. Chúng tôi nhận ra không thể nào rời bỏ nhau. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, có ích kỷ không khi chúng tôi bỏ trốn cùng nhau?

yeu-khong-hoi-tiec

Mẹ anh tìm đến tôi hăm dọa không được đến gần con trai bà, từ nặng lời đến ngọt ngào. Tôi biết làm thế nào đây chứ? Anh đã bảo tôi hứa không được bỏ cuộc, không được bỏ anh, anh sẽ có cách. Đến hôm trước, anh bàn với tôi về việc sẽ có con trước khi được đồng ý.

Vì mẹ anh rất mong có cháu nội. Tôi đang lo lắng lắm, không biết có nên làm theo lời anh mà không cần danh phận gì không? Liệu mẹ anh có chịu chấp nhận tôi khi đã có thai? Hay bà sẽ xua đuổi mẹ con tôi? Liệu những ý nghĩ đó đúng hay sai, tôi chẳng biết phải làm thế nào!

Một đứa con gái có công việc đàng hoàng, tuổi đời từng trải mà cũng không vượt qua được chữ tình ái. Chẳng lẽ tôi không thể tìm được hạnh phúc của đời mình?